Chương 160

233 9 0
                                    

Đức Phi thấy Tề phi như thế, rét lạnh một hồi.

Nhìn bộ dáng Tề phi này, trong lòng nàng có chút sợ, có điều cho dù là như vậy, nàng vẫn mạnh mẽ chống đỡ tinh thần, phô trương thanh thế cười nhạt một chút.

"Cho dù xử lý, cũng là hoàng thượng, cũng không phải là Tề phi ngươi. Nếu như ngươi hại ta, thì ngươi cảm thấy, mình có thể được cái gì tốt? Ý đồ chọc người nghi ngờ thôi. Có lẽ vị trí Tề phi này, ngươi là không hiếm lạ chứ?"

Trong mắt Tề phi ngâm độc: "Ngươi cho rằng, ta sẽ để lại nhược điểm gì sao? Đừng nói là như thế, cho dù là để lại nhược điểm, vậy thì như thế nào. Ta nhất định muốn chính tay đâm kẻ thù, ngươi hại con ta, cũng đã hại ta không bao giờ có thể có con nữa, như thế chính là xong rồi?"

Khi Tề phi đang nói chuyện thì nhanh chóng nhích tới gần Đức Phi, một tay vòng lụa trắng trong tay vào cổ Đức Phi.

Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, Đức Phi càng là không hề phòng bị.

Nắm chặt cánh tay nàng ta, Đức Phi liều chết giãy giụa, nhưng thời điểm này lại là không tránh thoát khỏi.

Giọng nói Tề phi cực thấp, nhưng lại tràn đầy oán hận: "Ngươi biết bọn ta đợi ngày nay đã bao lâu không? Ngươi lại cho rằng, vì một ngày này, ta chuẩn bị bao lâu, luyện tập bao lâu, ta phải tự chính tay mình đâm kẻ thù, nhất định phải như thế. Ta sẽ không để cho ngươi chết trong tay người khác. Ta muốn tự tay báo thù, tự tay báo thù! Trong cung này mọi người đều cho rằng ta chán ghét Thẩm Tịch Nguyệt, nhưng ngươi biết không? Giả, tất cả đều là giả! Trong cung này, ta chỉ muốn ngươi chết, chỉ cần ngươi chết...... Từ một khắc biết ngươi giết con của ta kia, từ một khắc biết mình không thể có thêm con cái kia, ta chính là muốn để cho ngươi chết......"

Đức Phi không ngờ Tề phi lại sẽ oán hận nàng như thế.

Thật ra thì đây cũng là tất nhiên, Tề phi không chỉ là mất đứa bé, cũng là hoàn toàn không thể sinh con, chuyện này là một đả kích trí mạng đối với nàng ta.

Hình như đã nghĩ tới điều gì, Tề phi đã gia tăng sức lực, lúc này Tề phi có khác biệt về mặt bản chất với hình tượng Văn Nhược (nho nhã yếu ớt) của quá khứ. Hình như đối mặt kẻ thù, nàng có thể bộc phát ra sức mạnh mà trước kia không bộc phát ra.

Mà Đức Phi tuy là phản kháng, nhưng đã dần dần cạn kiệt thể lực, mắt trắng dã.

"Đi chết đi, đi chết đi. Đi xuống nói xin lỗi với con ta, ngươi yên tâm, ta sẽ chăm sóc thật tốt con trai ngoan của ngươi. Không có lý do gì ngươi hại con của ta, con của ngươi lại muốn còn sống khoẻ mạnh, ngươi yên tâm, ta sẽ để nó sớm ngày đi xuống cùng ngươi, ngươi yên tâm đi."

Dứt lời, Tề phi tăng thêm sức lực.

......

Tề phi lạnh lùng đứng nơi đó, nhìn Đức Phi đã ngã xuống trên mặt đất không còn hơi thở, khóe miệng nổi lên một thoáng cười lạnh.

Hoàng thượng muốn vòng qua nàng, nhưng nàng sẽ không.

Đức Phi, đi xuống theo con ta thôi.

Ký Sự Hậu CungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ