Bên trong phòng mùi thơm lan tràn, Phó Cẩn Dao từ từ tỉnh lại, giống như có chút mê mang, chỉ là trong giây lát lại như nghĩ tới điều gì.Hốt hoảng để tay của mình đến nơi bụng, trợn to hai mắt quay đầu.
Vân Lam đang đốt hương ở trong một góc phòng, nghe tiếng vang, vội vàng xoay người lại.
"Chủ tử, ngài đã tỉnh rồi, nô tỳ rót nước cho ngài. . . . . ."
"Vân. . . . . . Vân Lam." Giọng nói Phó Cẩn Dao hơi khàn khàn.
"Chủ tử, ngài cảm thấy như thế nào, nô tỳ đi gọi thái y, hoàng thượng lệnh thái y vẫn chờ đợi ở bên ngoài, nếu như ngài đã tỉnh rồi, trước tiên phải kiểm tra cẩn thận một lần."
Phó Cẩn Dao cũng không nhìn nàng, ánh mắt không có tiêu cự: "Đứa bé của ta, đứa bé của ta vẫn còn, có đúng hay không. . . "
"Chủ tử, chủ tử, đứa bé sẽ còn có, hoàng thượng thương * ngài, các người sẽ còn có đứa bé khác." Vân Lam khóc . . . .
"A. . . . . ."
Trúc Hiên truyền đến tiếng khóc tê tâm liệt phế, cho dù ai cũng hiểu được, đây là Phó Cẩn Dao than khóc sau khi mất đi đứa bé.
"Đứa bé của ta, trả lại đứa bé cho ta, tại sao, tại sao muốn hại ta . . . ." Phó Cẩn Dao khóc rống giống như điên.
Mọi người yên lặng lau nước mắt, Trúc Hiên này ai không biết, Phó quý tần coi trọng đứa bé chưa có ra đời này. Nhưng hôm nay lại rơi vào kết quả như vậy.
Đứa bé này, cuối cùng là không có giữ được.
"Hoàng thượng giá lâm ——"
Cảnh đế bước nhanh vào cửa, đã thấy Phó Cẩn Dao mắc chứng cuồng loạn, dáng vẻ nghẹn ngào khóc rống, không ghét bỏ ôm nàng vào trong ngực.
Mà lúc này trong phòng là một khung cảnh bừa bãi.
"Đừng khóc, đừng khóc. . . . . ."
"Hoàng thượng, hoàng thượng, tại ta không tốt, là ta không tốt, ta không bảo vệ được đứa bé của chúng ta, thật xin lỗi, ta có lỗi với hắn, ta cũng thật xin lỗi hoàng thượng, đều là lỗi của ta, là ta. . . ."
Vẻ hổ thẹn thê thảm này khiến Cảnh đế trở nên cảm động.
"Không phải, không phải nàng. Dao nhi, trẫm sẽ tìm được hung thủ cho nàng."
Cảnh đế để cằm chống trên trán nàng, dịu dàng khuyên giải: "Không cần kéo chuyện vào trên người mình, trẫm biết, biết nàng đã tự mình rất cố gắng, về sau chúng ta sẽ còn có rất nhiều rất nhiều đứa bé. Trẫm chờ, chờ nàng sinh một tiểu hoàng tử cho trẫm."
Phó Cẩn Dao vẫn không ngừng nức nở như cũ.
Cảnh đế phất phất tay, những người khác trong phòng lui ra, Cảnh đế dán bên tai Phó Cẩn Dao nhẹ nhàng nói nhỏ: "Chờ nàng sinh một hoàng tử cho trẫm, trẫm liền phong hắn làm thái tử."
Phó Cẩn Dao trợn to mắt, ngẩng đầu nhìn Cảnh đế, lại thấy vẻ mặt hắn cũng không có một chút nói giỡn.
Khóe miệng ngập ngừng: "Hoàng, hoàng thượng. . . . . ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ký Sự Hậu Cung
Teen FictionEditor: TinhLinhTuyết + Trang bubble + Trang Chấy + AnhThơ + Gấu Mũm Mĩm + Tử Đinh Hương + Pinni Trùng sinh quay lại một đời, đồng thời cũng cần phải thu hồi sự kiểu cách, thay đổi cách sống. Thẩm Tịch Nguyệt biết rõ, ở trong thâm cung nội viện này...