Editor: Gấu Mũm Mĩm
Trúc Hiên.
Bên trong phòng mùi thơm lượn quanh, Phó Cẩn Dao ngồi ngay ngắn trong đó, mặt không chút thay đổi.
Cung nữ trang điểm tiến vào, hành lễ rồi đi tới bên cạnh Phó Cẩn Dao: "Chủ tử, nàng ta không chịu nói."
"Hừ, không chịu nói? Nàng ta ngược lại là một người trung thành, đáng tiếc trung thành sai lầm đối tượng rồi. Tra cho ta nhà nàng ta còn có người nào. Dùng hình như vậy nàng ta cũng không chịu nói, nếu như không phải cực kỳ trung thành, chính là có nhược điểm trên tay người ta."
"Dạ, nô tỳ hiểu rồi. Chủ tử, thấy người bên Trần Đáp Ứng kia nói, trừ Bạch Vũ Quyên kia ra, nàng ta rất ít tiếp xúc với người khác."
Phó Cẩn Dao cười lạnh: "Chuyện bỉ ổi như thế, cho dù là cấu kết cũng sẽ không quang minh chính đại. Tất cả người muốn hại con ta, ta một người cũng sẽ không buông tha."
Cung nữ chần chờ một chút, cuối cùng mở miệng: "Chủ tử, Đại Thiếu Gia vào cung rồi, chúng ta có muốn tìm một cơ hội gặp hắn một lát hay không, chuyện như này nếu như có hắn giúp một tay. . . . . ."
Phó Cẩn Dao vẻ mặt tươi cười, nhưng trong ánh mắt lại nhuốm màu nham hiểm: "Vân Lam, ngươi lúc nào bắt đầu học được tự làm chủ rồi hả ?"
Cung nữ Vân Lam cả kinh, vội vàng quỳ xuống: "Nô tỳ sai rồi, nô tỳ sai rồi. . . . . ." Không ngừng dập đầu.
Cho đến khi trên trán nàng ta đã nổi lên tia máu, Phó Cẩn Dao rốt cuộc mở miệng: "Được rồi, đứng lên đi."
Vân Lam khó khăn lắm mới đứng dậy.
"Có một số việc chúng ta có thể tự giải quyết, cũng không cần kinh động trong phủ."
"Vâng"
Đợi Vân Lam lui xuống, Phó Cẩn Dao tức giận đập vỡ chậu hoa bên cạnh.
Nếu như lúc này có người trông thấy Phó Cẩn Dao, chắc hẳn sẽ bị dọa sợ không hề nhẹ, thường ngày dịu dàng thanh nhã lúc này lại giống như một người khác. Mặt ác độc.
"Vân Tuyết. . . . . ."
Vân Lam Vân Tuyết là hai đại nha hoàn bên mình Phó Cẩn Dao tự đưa vào cung từ Phó gia, cũng là tâm phúc của Phó Cẩn Dao.
"Nô tỳ." Dường như không trông thấy cành hoa đầy trên mặt đất.
Vân Tuyết tất nhiên biết chủ tử mình mấy ngày gần đây tâm tình không tốt. Mới vừa rồi thấy Vân Lam bị phạt nàng còn có gì không rõ.
"Lén sắp xếp người vào lãnh cung, tiễn Hiền phi lên đường."
Vân Tuyết cho dù không ngẩng đầu trong lòng cũng kinh ngạc, cho dù là sẽ chọc cho chủ tử nhà mình không vui, nàng vẫn mở miệng như cũ: "Mong chủ tử nghĩ lại. Trong cung này quản khống rất nghiêm, dù là không có thái giám cung nữ cũng là muốn nói ra tất cá nguyên cớ. Hiền phi mặc dù đã bị biếm lãnh cung, nhưng chung quy từng là chủ vị. một cung. Chúng ta như thế, khó tránh khỏi để người nắm lấy chuôi."
Cung nữ cũng biết đạo lý, Phó Cẩn Dao lẽ nào lại không hiểu, chỉ có điều chung quy là tính khó dằn thôi.
Hiền phi tuy không là chủ mưu, nhưng hương này cuối cùng là từ trong cung nàng ta chảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ký Sự Hậu Cung
Teen FictionEditor: TinhLinhTuyết + Trang bubble + Trang Chấy + AnhThơ + Gấu Mũm Mĩm + Tử Đinh Hương + Pinni Trùng sinh quay lại một đời, đồng thời cũng cần phải thu hồi sự kiểu cách, thay đổi cách sống. Thẩm Tịch Nguyệt biết rõ, ở trong thâm cung nội viện này...