Chương 174

197 8 0
                                    


Editor: Anh Thơ

Chu Vũ Ngưng nói những điều này đương nhiên là vì đã phát hiện ra cái gì đó, Tịch Nguyệt thấy nàng ấy không giải thích nhiều thì cũng biết chuyện này chúng chỉ là hoài nghi.

"Tỷ tỷ, lần trước không giúp người là Tịch Nguyệt nhỏ mọn rồi." Tịch Nguyệt nghiêm mặt nói.

Chu Vũ Ngưng mỉm cười nói: "Thực ra tỷ cũng hiểu. Tuy trong lòng có hơi buồn nhưng mà thực sự có thể hiểu. Muội không giống ta, không giống bất kỳ nữ tử nào trong hậu cung. Chúng ta đều không có gì phải vương vấn nhưng bên cạnh muội còn có ba đứa bé. Mặc dù không nghĩ cho bản thân mình thì cũng phải nghĩ cho mấy đứa bé. Phải nghĩ nhiều mới có thể bảo vệ bản thân và đứa bé."

Chu Vũ Ngưng rất rộng lượng nói ra những lời này, Tịch Nguyệt nhìn nàng ấy một cách khâm phục.

Thấy ánh mắt như vậy của Tịch Nguyệt, Chu Vũ Ngưng cười khổ một tiếng: "Đừng nên nhìn tỷ như vậy. Thực ra trong cung này, người ta khinh thường nhất chính là bản thân mình. Nhưng rất nhiều chuyện không phải do nhất thời tạo thành, mà tính tình của ta lại càng không phải ngày một ngày hai. Đã tiến cung mà lại không buông bỏ được tình cảm trong lòng. Đã phụ lòng mong đợi của gia tộc, lại không bảo vệ vững tình cảm của mình. Cuộc đời của ta, chỉ là một chữ sai!"

Tịch Nguyệt nắm tay Chu Vũ Ngưng: "Tỷ tỷ tại sao phải tự làm khổ mình như vậy. Mỗi người đều có cơ duyên của mình, không thể nói được ai đúng ai sai!"

Chu Vũ Ngưng lắc đầu đứng lên: "Sai chính là sai. Nếu như có thể, tỷ không bao giờ muốn quen biết cái người khiến ta cả đời đau khổ kia nhưng nếu đã gặp phải vậy đó là số kiếp của ta."

Chu Vũ Ngưng nói những lời này khiến cho Tịch Nguyệt bất an, giống như là nàng đã đi đến tận cùng của sinh mệnh rồi.

"Tỷ tỷ, người đừng nói như vậy khiến muội sợ."

Chu Vũ Ngưng lắc đầu: "Muội không cần lo lắng cho ta, ta chỉ cảm thán mà thôi. Thời gian gần đây bắt đầu lễ phật, đúng là cảm thấy nhân sinh cần phải nhìn theo góc độ khác. Hiện tại, đúng là đã buông tay rồi."

...

Chu Vũ Ngưng đi rồi, Tịch Nguyệt suy nghĩ thật lâu cuối cùng vẫn cảm thấy tính cách của nàng và Chu Vũ Ngưng vốn không giống nhau.

Nếu như là nàng, nhất định sẽ không thể nào đến mức vô dục vô cầu như nàng ấy. Nàng muốn rất nhiều thứ!

Nhưng mà nghĩ đến lời của Chu Vũ Ngưng, Tịch Nguyệt trầm từ, nàng tin rằng Chu Vũ Ngưng không phải loại người bắn tên không có đích.

"Cẩm Tâm."

"Có nô tỳ."

"Sắp xếp người theo dõi Bạch Du Nhiên, ta không yên tâm về nàng ta." Tịch Nguyệt cũng không nói nhiều, chỉ truyền lệnh như vậy.

Cẩm Tâm đương nhiên là hiểu được, đáp một tiếng rồi ra ngoài sắp xếp. Thời gian này Tịch Nguyệt quản lý chuyển cung vụ, Cẩm Tâm cũng theo đó mà càng chín chắn chắn hơn, xử lý mọi việc trong cung cũng thỏa đáng hơn.

"Nương nương, Tuệ Từ Cung truyền đến tin tức, thân thể Thái Hậu lại không tốt rồi." Hạnh Nhi vội vã chạy vào.

Tịch Nguyệt vừa nghe thì vội vàng đứng dậy.

Ký Sự Hậu CungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ