Chương 154

228 9 0
                                    

Vết sẹo vừa mới lành đã quên đau sao? Các nàng không gặp phải chuyện như An Thục viện nên vẫn cảm thấy không có chuyện gì sao?

Nghiêm mặt lại: Cẩm Tâm, đuổi tất cả ra ngoài. Bản cung đúng là không hiểu, một chút chứng cứ cũng không có mà lại tới chất vấn cái gì. Không có quy củ không thành khuôn phép? Cái gọi là quy củ là một phi tử cấp thấp tới chất vấn phi tử cấp cao sao? Đúng là nực cười!"

Thấy Thẩm Tịch Nguyệt không nể mặt như vậy, sắc mặt của Huệ phi cũng thay đổi.

"Bản cung muốn muốn xem, ai dám đuổi ta ra ngoài."

"Phó Qúy nhân đến...." Phó Cẩn Nghiên cũng nghe được chuyện này, vội vàng tới đây.

"Tần thiếp tham kiến Thẩm Qúy phi, Huệ phi nương nương."

"Đứng lên đi." Tuy Tịch Nguyệt mở miệng nhưng giọng điệu không được tốt lắm. Nhìn tình huống giương cung bạt kiếm, trong lòng Phó Cẩn Nghiên buồn bực, nàng hiểu được nhất định là vị tỷ tỷ kia của nàng lại tới gây sự rồi.

"Tỷ tỷ, muội nghe nói bên này gặp chuyện không may nên tới xem một chút. Nghe nói người kia gặp chuyện ở bên ngoài Khánh An Cung. Tỷ tỷ, sao người lại tới đây quấy rầy Thẩm Qúy phi?"

Sợ mình nói quá khó hiểu thì Phó Cẩn Dao không hiểu được nên câu này của Phó Cẩn Nghiên quả thực là nói trắng ra, cụm từ 'ở bên ngoài Khánh An Cung' cũng được nhấn rất rõ ràng.

Cười lạnh một tiếng, Phó Cẩn Dao cũng không nghe khuyên bảo: "Khi nào thì một Qúy nhân nho nhỏ cũng có tư cách tham gia vào những chuyện như thế này rồi?"

Phó Cẩn Nghiên khẽ nhíu mày, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, kéo ống tay áo của Phó Cẩn Dao nói: "Là tần thiếp quá phận, nhưng mà trong cung này phải có chứng cứ thì mới có thể hưng sư vấn tội như vậy chứ. Tỷ tỷ đừng nên nghe lời người khác mà kích động."

Khi nói chuyện còn liếc nhìn Lý Yên Nhiên một cái, vô cùng rõ ràng, nàng biết Lý Yên Nhiên này cũng không phải hạng người đơn giản.

"Vân Lam, vả miệng cho bản cung. Ai có phép ngươi nói xằng bậy ở đây?"

Lời vừa nói ra, không chỉ Lý Yên Nhiên mà ngay cả Thẩm Tịch Nguyệt cũng ngây người.

Lời này bao hàm rất nhiều ý nghĩa.

"Vân Lam..."

Vân Lam bất đắc dĩ đành phải đi đến trước mặt tam tiểu thư.

"Làm cái gì vậy."

Giọng nói trầm thấp vang lên, đúng là Cảnh Đế đến đây. Nhưng mà điều này cũng không có gì kì lạ, gần như mỗi ngày Cảnh Đế đều tới Khánh An Cung, mặc dù không triệu Thẩm Qúy phi thị tẩm thì cũng muốn tới thăm mấy đứa bé.

Không mất nhiều thời gian thì Phó Cẩn Dao đã kể lại tường tận mọi chuyện, Tịch Nguyệt chỉ lạnh nhạt nhìn mọi người, đợi nàng ta nói xong, Tịch Nguyệt mỉm cười đặt câu  hỏi: "Huệ phi nương nương, giữa hai người chúng ta, phân vị của ai cao hơn?"

Phó Cẩn Dao cắn môi, cảm thấy hơi nhục nhã, khẽ đưa mắt nhìn Cảnh Đế. Một lúc lâu mà Cảnh Đế không hề có ý định nói giúp nàng ta, trong lòng bực bội nhưng vẫn mở miệng: "Đương nhiên là phân vị của Qúy phi nương nương cao hơn, nhưng mà nếu như nô tỳ đã được giao trọng trách xử lý chuyện cung vụ thì đương nên phải cho Yên Nhiên muội muội một lời công bằng."

Ký Sự Hậu CungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ