Chương 117

241 10 0
                                    

Thời gian tất nhiên trôi qua rất nhanh, chẳng qua nửa tháng này phảng phất cũng qua đi.

Hôm nay chính là giao thừa, nghĩ đến tất nhiên phải tụ hợp cùng ăn ăn uống uống..., dù là nàng có thai cũng không thể ngoại lệ, đón giao thừa này tất nhiên là phải dựa theo quy củ.

Cái khác phải nói là công chúa La Lệ Toa của Địch Ngoã này, hôm trước nghe nói đã đến Kinh Thành, hôm nay đang ở hành cung bên ngoài cung, nghe nói sáng sớm hôm qua đã gặp Cảnh đế trên điện. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì tiệc tối nay, Lệ Toa cũng sẽ có mặt.

Nghĩ đến lại buồn cười.

Thường ngày trong cung này cô gái chính là tranh đấu lẫn nhau, ngược lại mấy ngày nay lại bắt đầu đoàn kết chưa từng có, nghĩ cũng đúng, tuy rằng Lệ Toa này không phải người bổn quốc, lại là công chúa Địch Ngoã, thân phận hiển hách hiển nhiên không phải là các nàng có thể so sánh được.

Hôm qua lại còn có người tới Khánh An cung của nàng tán gẫu, trong lời nói vô cùng khiêu khích. Đương nhiên, hôm nay nàng có thai, nếu như nàng ầm ĩ, sẽ là một người có ích. Nhìn Tịch Nguyệt lại không nói tiếp, chỉ cười như không cười nhìn người ta, cho đến khi người nói lời ấy ấm ức rời đi.

Nếu như nói trận tai họa mấy tháng trước thay đổi lớn, chính là có hai người, một là Cảnh đế nghiêm nghị với hậu cung hơn nhiều, sắc thái cũng không giả. Hai là Thuần Chiêu Nghi, ngày xưa tất nhiên cũng có chút ương ngạnh, nhưng không phải bộ dáng nắm giữ mọi chuyện như hôm nay vậy. Nếu như người nào trêu chọc nàng, nhất định là khiển trách một trận.

Có người nói là nàng mượn đứa bé ỷ sủng mà kiêu, cũng không có biện pháp, hoàng thượng cho phép, cho dù người khác không vui * nữa, cũng là vô dụng. Hơn nữa theo địêu bộ này, chỉ cần sinh đứa bé ra, có lẽ phong phi cũng là tất nhiên.

Trong cung này cô gái cũng biết, lúc phần vị thấp thì thăng phần vị gì đó lại dễ dàng, nhưng càng đi cao chính là không dễ. Cứ lấy tứ phi mà nói, không giống cái khác có thể có mấy người tồn tại đồng thời, ngược lại, đây cũng chỉ có bốn người.

Hiền phi Đức Phi ngày đó, hôm nay tất cả đã là hoa cúc hôm qua, tứ phi lại không còn một người, mà nhìn lại Cảnh đế, hình như cũng không có nhắc tới lý do Huệ phi và Tề phi thượng vị. Hôm nay mọi người đều xem mai kia Thuần Chiêu Nghi này có thể lướt qua hai người, trực tiếp đi lên vị trí tứ phi hay không.

“Khởi bẩm nương nương, Từ Tiểu Nghi cầu kiến.”

Từ Tiểu Nghi này chính là vị kia đi cùng hoàng thượng tế trời trong ngày mùa thu. Từ sau khi hồi cung cũng rất được cưng chiều. Hôm nay mọi người cũng hiểu được, hoàng thượng * tốt cũng không giống như người khác. Hoàng thượng chưa chắc để ý đến truyền thống mỹ nhân của nước Nam Thấm.

Hắn lại * cô gái, luôn có chút đặc biệt. Thẩm Tịch Nguyệt rất đáng yêu, Từ Tiểu Nghi dịu ngoan.

Cho dù lúc trước Đức Phi, Tề phi được cưng chiều, cũng bởi vì dịu dàng ít mong muốn.

Kể từ sau khi tế trời trở về, Từ Tiểu Nghi lại thường tới thăm Tịch Nguyệt, mỗi lần cũng nói một chút Đạo Dưỡng Sinh. Tịch Nguyệt quan sát tỉ mỉ, thấy nàng ấy lại không có ác ý gì, nếu như không có ác ý lại thường xuyên có thể tán gẫu với nàng. Ngược lại Tịch Nguyệt cũng sẽ không cho nàng ta sắc mặt.

Ký Sự Hậu CungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ