Hoàng thượng ngủ ở chỗ Phó quý nghi, Tịch Nguyệt cũng không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng ngược lại mấy người Cẩm Tâm Hạnh Nhi một bộ dáng lo lắng, chỉ sợ chủ tử nhà mình đau lòng, thấy các nàng như vậy, Tịch Nguyệt cũng không giải thích cái gì.Nàng vui vẻ thoải mái.
Chuyện tình hôm nay lại không bị cấm nói, đoán chừng toàn bộ cung này đã biết chuỵên hôm nay nàng điên loan đảo phượng* cùng hoàng thượng rồi.
*:hoán đổi vị trí trong xxoo (tự mình tìm hiểu nhé,ngại quá)
Khó mà nói, có lẽ ngày mai sẽ có người đến bới móc, nhưng nàng cũng không nhất định lo lắng.
Thính Vũ các chẳng quá lớn, chẳng qua nhưng cũng có thể vốn là Lục Phúc điện lớn nhỏ gấp hai. Vị trí cảnh sắc đều quả thực không tệ. Chủ cũ của nơi này là người không hề tranh quyền cũng không được sủng ái. Tiên hoàng băng hà, cũng im lặng chuyển tới chỗ chính mình nên đi.
Thời điểm kiếp trước của Tịch Nguyệt, nàng cũng có chút học tập những người vô dục vô cầu đó.
Nàng từng gặp Chu Thái tần, Chu Thái tần nhàn nhạt nói, trong cung này, không tranh, sau thì cái gì cũng không có.
Tịch Nguyệt không cho là đúng, ngược lại thật không ngờ nàng một câu thành sấm (nói lời tiên tri).
Đánh giá Thính Vũ các bố trí thanh lịch thoải mái này, Tịch Nguyệt nhướng mày, chỉ cần cố gắng, vẫn là khác nhau, không phải sao?
Tịch Nguyệt thích giường đệm thật dày mềm mại, mặc kệ Xuân Hạ Thu Đông, thói quen này chưa bao giờ thay đổi, Cẩm Tâm đi theo nàng từ nhỏ, cũng hiểu nàng. Tắm rửa, cầm lên một quyển y thuật, Tịch Nguyệt có hứng thú xem lại.
Lúc này nàng giống như một tinh linh, một bộ áo lót màu trắng, thân thể nho nhỏ làm tổ trên giường nhỏ.
Cẩm Tâm vào cửa liền thấy đựơc cảnh tượng này, đốt hương liệu Nội vụ phủ phân phát, thời gian không đầy một lát, nội thất (trong phòng) này đã thoang thoảng một hồi mùi hương yếu ớt âm thầm, ngửi thấy cũng trở nên vui vẻ thoải mái.
Tịch Nguyệt trên giường nhỏ hít hít cái mũi.
"Đây là chủ tử làm gì vậy?" Cẩm Tâm cười khúc khích, khi chỉ có hai người, trái lại Cẩm Tâm tuỳ ý rất nhiều.
Thực ra nàng vẫn luôn cảm thấy mình nhìn không hiểu tiểu thư nhà mình, có đôi khi thành thục cơ trí, có đôi khi lại như trẻ con ngây thơ vậy.
"Hương liệu này của Nội vụ phủ ngược lại mùi hương dễ chịu." Tịch Nguyệt cười hì hì, nhưng tươi cười cũng không đạt tới đáy mắt, nếu không phải từ nhỏ Cẩm Tâm lớn lên cùng nàng, nhưng người khác sao sẽ nhìn ra phần khác biệt này.
Cẩm Tâm biến sắc: "Chủ tử, hương liệu này có vấn đề?"
Tuy là hoàng thượng và thái hậu đều luôn luôn hi vọng con nối dõi lần lượt dồi dào, nhưng hiện giờ hậu cung vẫn là Hiền phi Đức phi thao túng, làm sao hai người này có thể hi vọng người khác sinh con cho hoàng thượng?
"Cẩm Tâm, chúng ta dời qua đến, ngươi đi dặn dò một tiếng, đến treo đèn lồng đỏ ngoài cửa cung, cũng cầu mong niềm vui." Tịch Nguyệt thản nhiên dặn dò, sau đó phủ thêm áo khoác đứng dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ký Sự Hậu Cung
Fiksi RemajaEditor: TinhLinhTuyết + Trang bubble + Trang Chấy + AnhThơ + Gấu Mũm Mĩm + Tử Đinh Hương + Pinni Trùng sinh quay lại một đời, đồng thời cũng cần phải thu hồi sự kiểu cách, thay đổi cách sống. Thẩm Tịch Nguyệt biết rõ, ở trong thâm cung nội viện này...