Chương 152

224 10 0
                                    

Mấy ngày liên tiếp, ngoài Thẩm Tịch Nguyệt ra thì Cảnh Đế không hề gọi bất kỳ ai khác thị tẩm. Điệu bộ rõ ràng như vậy khiến cho Thái Hậu cũng bị kinh động.

Thái Hậu cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Nhưng mà Cảnh Đế cũng vô cùng nghiêm túc, vẻ mặt cô đơn mở miệng nói: "Trong cung này, ngoại trừ Nguyệt Nhi thì người khác đều ghét bỏ trẫm phải không? Ngày xưa đều là  nồng tình mật ý nhưng mà sự thật là chỉ có mấy vết sẹo mà các nàng đã lộ vẻ ghét bỏ. Nếu như để bọn họ nhìn thấy dáng vẻ khi trẫm phát bệnh thì không biết sẽ thế nào! Có mấy người có thể không rời không bỏ như Nguyệt Nhi?"

Thái Hậu suy nghĩ, nhớ đến chuyện vài ngày trước Huệ phi thị tẩm không thành, biết được nhất định là tiện nhân kia ghét bỏ Cảnh Đế rồi, trong lòng vô cùng tức giận.

Bà lớn tiếng nói: "Con là vua một nước, ai dám ghét bỏ con. Các nàng chán sống rồi sao, nếu không thích hầu hạ Hoàng Thượng thì đi Lãnh cung làm bạn với Đức Phi đi."

Cảnh Đế cười trấn an Thái Hậu: "Mẫu hậu không cần lo lắng cho trẫm, các nàng không hiểu chuyện, trẫm sẽ có cách xử lý các nàng. Người chỉ cần tĩnh dưỡng thật tốt là được, thân thể người không khỏe, cần gì phải quản những chuyện linh tinh này."

Thái Hậu nhìn ánh mắt ân cần của Cảnh Đế, vuốt ve gương mặt của hắn.

"Ai gia chỉ hy vọng trước khi chết có thể phân ưu nhiều hơn cho Triệt Nhi."

Nếu không phải lúc hắn còn nhỏ, bà để hắn trở thành bia ngắm thì làm sao hắn lại phải chịu nhiều tính kế như vậy. Hai đứa con trai của bà, cuối cùng là do bà làm sai rồi.

Cảnh Đế đương nhiên là thấy được sự áy này trong mắt Thái Hậu, lắc đầu: "Mẫu hậu, nhi tử không cần người phân ưu, nhi tử chỉ hy vọng người khỏe mạnh. Những chuyện trong cung này cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, không có gì quan trọng hơn thân thể của người."

Thái Hậu thở dài: "Triệt nhi, con, nói thật với ai gia."

"Hả?"

Cảnh Đế nhìn Thái Hậu, hiểu được là bà có chuyện muốn hỏi.

"Lần này con mắc bệnh đậu mùa, có phải là do Liệt Nhi làm không?" Nghi vấn này đã ở trong lòng bà rất lâu, nghĩ đến chân tướng đáng sợ như vậy bà cảm thấy ngủ cũng không yên giấc. Cũng vì vậy nên thân thể của bà càng ngày càng kém.

Cảnh Đế thật không ngờ Thái Hậu lại hỏi hắn như vậy. Lại nhìn kỹ Thái Hậu một chút, vẻ ưu thương kia cũng không thể giấu nổi.

"Triệt nhi."

Thái Hậu thấy Cảnh Đế không mở miệng thì lo lắng gọi.

Cảnh Đế ổn định lại tâm tình: "Không phải."

Tuy Cảnh Đế đã trả lời nhưng Thái Hậu còn khẩn thiết hơn: "Con không gạt ai gia chứ? Thật sự không phải hắn sao?"

Cảnh Đế khẳng định: "Không phải! Mẫu hậu yên tâm. Nhi tử không cần phải gạt người, lần này không phải là hắn."

Nghe Cảnh Đế khẳng định như vậy, Thái Hậu rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm giống như buông được một tảng đá lớn. Thì thào tự nói: "Không phải thì tốt, không phải thì tốt...."

Ký Sự Hậu CungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ