Chương 99

241 12 0
                                    

Tịch Nguyệt ngủ đến vô tri vô thức (không biết gì), mơ mơ màng màng, nàng cảm thấy chân của mình ngứa ngáy.

Ưm lật người, trong miệng lầu bầu lẩm bẩm: “Tại sao vào mùa thu trên núi còn có muỗi.....”

Tiếng cười thật thấp, bàn tay tiếp tục dao động xuôi theo chân nàng......

“Bốp!”

Người trêu chọc bị đánh một cái, người nên ngủ vẫn tiếp tục ngủ.

Ngược lại tính tình Cảnh đế tốt, tiếp theo bàn tay tiếp tục vuốt ve không thôi.

Ngay cả đám Cẩm Tâm bên cạnh cũng có chút nhìn không nổi, muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng lại kiêng kỵ thân phận mình, chỉ đành phải đứng một bên.

Có lẽ cảm giác ngứa không ngừng truyền đến, rốt cuộc Tịch Nguyệt từ từ tỉnh lại: “Cẩm Tâm, huân chút hương...... Có muỗi......”

Nàng mơ mơ màng màng, tuy nhiên lại không ảnh hưởng tầm mắt nàng, đợi đến khi thấy rõ người ngồi trên giường hẹp, nàng chợt ngồi dậy, có chút ngượng ngùng: “Thần thiếp gặp qua hoàng thượng.”

Cảnh đế cười ha ha.

Chỉ là tay này vẫn tiếp tục động tác trên chân nàng.

Tịch Nguyệt liếc một cái, trong nội tâm hiểu rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, cắn môi dưới, lầm bầm: “Thì ra là không có muỗi. Ngược lại là ngài tác quái.”

Cảnh đế cười híp mắt gật đầu: “Lại dám so sánh trẫm với con muỗi, Nguyệt nhi thật là đáng đánh.”

Người này lại trả đũa, Tịch Nguyệt nheo mắt lại, nhìn kỹ hắn, sau khi nhìn thì chuyển qua chỗ khác, hình như bộ dáng có chút không phục.

Cảnh đế thấy dáng vẻ nàng quật cường như vậy, linh hồn nhỏ bé lại bị câu đi.

“Nàng cứ trêu chọc ta thôi!”

Hung hăng cắn một cái về phía cổ nàng.

Tịch Nguyệt bị đau co rúm người lại, không biết tại sao hắn lại phát bệnh rồi.

Thật là không dễ chọc.

Giữa ban ngày, Tịch Nguyệt sợ hắn lại muốn chuyện khuê phòng kia, bèn mở miệng: “Hoàng thượng, thần thiếp muốn đi dạo sau núi, người muốn đi hay không?”

Cảnh đế thấy bộ dáng nàng mong đợi, suy nghĩ một chút, gật đầu.

Dù sao đi nữa lúc này cũng không có việc.

Tịch Nguyệt cười nhàn nhạt, thoáng lộ ra lúm đồng tiền kia, làm như rất vui vẻ.

Tịch Nguyệt phát hiện hình như Cảnh đế vô cùng thích bộ dáng này của nàng, vì vậy cứ luôn giả vờ giả vịt.

Trong khoảnh khắc hai người đã thu dọn thỏa đáng.

Hành cung này cũng không vô cùng lớn, Tịch Nguyệt và Tề phi cũng chỉ là ở trước sau viện, thấy Tịch Nguyệt bầu bạn với Cảnh đế rời đi.

Đại cung nữ bên cạnh Tề phi thở dài thật khẽ, nhìn về phía chủ tử mình: “Chủ tử, hoàng thượng đi ra ngoài. Ngài không đi theo ư?”

Ký Sự Hậu CungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ