Tịch Nguyệt thấy hoàng thượng, ngẩn ra, lập tức vội vàng rảo bước đến gần, khẽ cúi: "Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng."Trong lòng ngược lại hơi buồn bực, tại sao hoàng thượng lại xuất hiện ở đây vào giờ này? Trái lại kỳ lạ.
Thấy vẻ mặt nàng biến đổi thất thường trong chớp nhoáng, ánh mắt Cảnh đế lại thầm u ám, từ góc độ của hắn vừa vặn có thể nhìn mái tóc của nàng, cô gái nhỏ này, có phải cũng không biểu hiện như trong ngày thường hay không đây?
Làm như phát hiện ra chuyện gì thú vị, Cảnh đế đưa tay nâng cằm nàng lên, cứ quan sát nàng như vậy.
Nàng ửng đỏ vành mắt, nước mắt kia nén trong hốc mắt, nhìn làm cho người ta kích động một lúc.
"Trừng mắt to nhìn chằm chằm trẫm như vậy? Chẳng lẽ là muốn quyến rũ trẫm?"
Cảnh đế đỡ nàng dậy, cũng không chú ý cấp bậc lễ nghĩa tiện thể ôm lên eo nàng, ngày trước đây thì tuyệt đối không thể xảy ra chuyện này. Tịch Nguyệt vội vàng xốc lại tinh thần.
"Hoàng thượng là trời của thần thiếp, cũng là phu quân của thần thiếp, thiếp không quyến rũ người, còn muốn quyến rũ ai?"
Sau khi Cảnh đế nghe xong cười to, dặn dò Lai Hỉ bên cạnh: "Tối nay dùng bữa tối ở Thính Vũ Các."
Sau đó dựa vào bên tai nàng, âm thanh hơi thấp thổi hơi: "Nếu Nguyệt nhi muốn quyến rũ trẫm, vậy trẫm có thể nào phụ một phen suy nghĩ của mỹ nhân?"
Ôm lấy Tịch Nguyệt trở lại Thính Vũ Các, mọi người thấy chủ tử ra cửa tiễn người, trở về lại là dẫn theo hoàng thượng, đều khó hiểu, chỉ là ngoài khó hiểu trong lòng cũng vui mừng, đi theo một chủ tử được cưng chiều dù sao cũng tốt hơn đi theo một người tốt không được hoàng thượng thương *.
Lúc này cửa sổ trong phòng khẽ mở, lại cũng có vài phần cảm giác lạnh.
Tịch Nguyệt người này có một thói quen, luôn thích mở cửa sổ, cho dù là ngày đông cũng như thế, Cẩm Tâm không thay đổi đựơc chủ tử, lúc thỉnh thoảng nàng đành phải mở một lát, hoặc là buổi trưa lúc mặt trời lên cao như thế, để thả không khí trong phòng.
Kể từ phát sinh chuyện hạ độc hương liệu lần trước, thì Thính Vũ Các này của Tịch Nguyệt rất ít sử dụng hương liệu, người khác cho là lòng Thuần Uyển Dung vẫn còn sợ hãi, cũng không biết, vốn là Tịch Nguyệt vô cùng không thích hương liệu, nhưng trong cung có một số việc vẫn là phải duy trì nhất trí với mọi người, lúc đầu đã khác biệt khó tránh khỏi chọc người liếc mắt, cũng đang vừa vặn có một cơ hội như vậy thì nàng bèn vui vẻ khỏi phải dùng nữa.
Vừa vào trong phòng cảm thấy một trận gió lạnh, Cảnh đế hơi không vui.
"Phục vụ chủ tử nhà ngươi như thế? Thời tiết rét lạnh như thế lại mở cửa sổ ra, chê thân thể chủ tử các ngươi quá tốt đúng không?"
Cẩm Tâm và Hạnh nhi vội vàng quỳ xuống.
Tịch Nguyệt vội vàng lôi kéo ống tay áo của hắn: "Hoàng thượng đừng nên trách tội họ, đây là thiếp dặn dò."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ký Sự Hậu Cung
Novela JuvenilEditor: TinhLinhTuyết + Trang bubble + Trang Chấy + AnhThơ + Gấu Mũm Mĩm + Tử Đinh Hương + Pinni Trùng sinh quay lại một đời, đồng thời cũng cần phải thu hồi sự kiểu cách, thay đổi cách sống. Thẩm Tịch Nguyệt biết rõ, ở trong thâm cung nội viện này...