Chung quy là Thái Hậu nương nương cũng không chống đỡ được nữa, đã qua đời rồi.
Hậu cung bao trùm không khí bi ai.
Tịch Nguyệt là Hoàng Hậu, rất nhiều chuyện cho dù nàng có thương tâm thì vẫn phải mạnh mẽ xốc tinh thần để chăm lo.
Cảnh Đế và Lục Vương gia lúc này đều vô cùng yếu đuối.
Ngoại trừ lần đó bị bệnh đậu mùa, Tịch Nguyệt chưa bao giờ thấy hắn như vậy, giống như là mất hồn vậy. Nghĩ lại cũng đúng, mẫu tử hai người sống nương tựa lẫn nhau, hiện tại Thái Hậu mất, sao Cảnh Đế có thể không đau lòng chứ.
Tình thân đáng quý, nàng đã sớm thấy được điều đó.
Lúc trước, nếu không phải Thẩm gia bị giết thì sao nàng lại tự sát chứ.
Tịch Nguyệt tuy đau lòng nhưng vẫn kiên cường nhưng trái lại, trong cung này lại có nhiều nữ nhân không kiên cường.
Điển hình là Lý Yên Nhiên kia đều đã khóc thật nhiều.
Sao Tịch Nguyệt lại không hiểu nàng ta đang làm bộ làm tịch chứ, nhưng mà cho dù là như vậy thì sao, lúc này nàng không có tâm tư đi xử lý những chuyện này.
Khiến cho nàng càng lo lắng không phải là Hoàng Thượng, cũng không phải Lục Vương gia.
Ngược lại, người khiến cho nàng lo lắng chính là Nghiêm Vũ.
Trong lòng Nghiêm Vũ, Thái Hậu ngoại trừ là Hoàng tổ mẫu thì còn đảm nhiệm vai trò mẫu thân, từ nhỏ chăm sóc, che chở cậu bé lớn lên.
Về sau Nghiêm Gia mới đến bên cạnh Thái Hậu, không bao lâu đã chuyển đến chỗ của nàng, tuy cũng đau lòng nhưng lại không giống như Nghiêm Vũ.
Nhìn cậu bé không nói không rằng, trên gương mặt là nước mắt không ngừng rời, Tịch Nguyệt càng cảm thấy buồn hơn.
Ba ngày qua rất nhanh, đến khi Thái Hậu được đưa vào Hoàng lăng, Tịch Nguyệt nhìn mấy người tang thương, trong lòng cũng không thể yên tĩnh.
Kỳ ngộ trong nhân sinh luôn vô thường.
Nàng cho rằng Thái Hậu sẽ sống lâu như kiếp trước, cuối cùng lại không có.
Nàng cho rằng Thái Hậu có thể sẽ lại ra tay với Thẩm gia, cuối cùng lại không có.
Thậm chí, nàng cho rằng Lục Vương gia sẽ hại nàng, cuối cùng lại không có, không chỉ không có mà còn trợ giúp nàng trong chuyện phong hậu.
Kiếp trước, kiếp này, chung quy là không giống nhau.
Đã nhiều này bận rộn chuyện của Thái Hậu, nàng cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Nhưng mà thực kỳ quái, cho dù mệt mỏi nhưng nàng lại không ngủ được.
Tối nay Cảnh Đế không nghỉ lại đây, Tịch Nguyệt đứng dậy khoác y phục lên, đi tới phòng bên.
Vì lo lắng cho hai đứa bé nên nàng sắp xếp chúng đến nơi này.
Cẩm Tâm thấy chủ tử đứng dậy thì đi qua, nhỏ giọng: "Chủ tử có gì không ổn sao?"
Tịch Nguyệt lắc đầu: "Ta đi nhìn mấy đứa bé, ngươi trở về đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ký Sự Hậu Cung
Подростковая литератураEditor: TinhLinhTuyết + Trang bubble + Trang Chấy + AnhThơ + Gấu Mũm Mĩm + Tử Đinh Hương + Pinni Trùng sinh quay lại một đời, đồng thời cũng cần phải thu hồi sự kiểu cách, thay đổi cách sống. Thẩm Tịch Nguyệt biết rõ, ở trong thâm cung nội viện này...