Chương 71

236 10 0
                                    


Cảnh đế xử lý xong triều sự, nghe ám vệ nói lại tất cả chuyện đã xảy ra ở chỗ Trần Vũ Lan, sau khi cho người lui ra thì cẩn thận suy nghĩ .

Mặc dù Tịch Nguyệt nói lại chuyện này với giọng điệu bình thường, nhưng mà Trần Vũ Lan vẫn khiêu khích đủ điều, vốn dĩ hắn giữ lại Trần Vũ Lan là vì muốn thả một nước cờ, đợi đến thời gian thích hợp thì có thể sử dụng, mặc dù tâm tư nàng ta ác độc, nhưng mà ngược lại cũng không thể trở mình tạo ra sóng lớn gì trong cung, không nhất định phải trừ bỏ nàng ta.

Ai có thể nghĩ được thế nhưng nàng ta lại có chút may mắn, cuối cùng lại có thai.

Về phần Thẩm Tịch Nguyệt.

Lại cẩn thận suy nghĩ một lát, ngón trỏ của hắn gõ nhẹ từng nhịp lên mặt bàn, tựa như đang suy tính kỹ càng.

Cố ý làm hay là vô tình làm?

Nhưng phàm là chuyện gì khiến cho hắn không thấy rõ, thì đương nhiên hắn sẽ không khinh nhờn.

Trong căn phòng yên tĩnh truyền đến tiếng bước chân cực kỳ khẽ. Lai Hỉ đứng ngoài rèm, bẩm báo: “Khởi bẩm chủ tử. Huệ phi nương nương cầu kiến.”

Cảnh đế nhìn về phía cửa ra vào, nhếch miệng lên nở một nụ cười cay nghiệt. Hắn lại cực kỳ hiểu rõ vì sao nàng ta đến vào thời điểm này.

“Tuyên.”

“Vâng”

Không lâu sau, mỹ nhân mắt ngọc mày ngài đã tiến vào trong phòng.

Hạ thấp người rồi nhẹ nhàng cúi đầu, Cảnh đế vội vàng gọi dậy, giống như không đành lòng để nàng ta như thế.

Phó Cẩn Dao dịu dàng nhìn Cảnh đế, chỉ thấy người đàn ông tôn quý nhất thiên hạ này đứng dậy lôi kéo ống tay áo nàng, hai người tới giường. Cùng nhau ngồi xuống, uyên ương giao cảnh (ý chỉ chuyện ân ái).

“Hoàng thượng ——” Phó Cẩn Dao vẫn không quên bản thân vì chuyện gì mà đến đây. Ngón tay ngọc thon dài lôi kéo vạt áo của hắn, bộ dáng vừa uất ức vừa đau buồn.

“Đang êm đẹp sao lại đột nhiên muốn khóc? Chẳng lẽ có ai làm cho nàng bị uất ức sao? Người nào to gan như vậy?”

Phó Cẩn Dao cứ như vậy hai mắt đẫm lệ dịu dàng nhìn Cảnh đế.

“Cầu xin Hoàng thượng làm chủ giúp thần thiếp, Hoàng thượng đã từng nói, sẽ cho nô tì một công đạo, nhưng mà, nhưng mà bây giờ cũng đã lâu như vậy rồi, đứa bé của thiếp, đứa bé của thiếp. . . . . .” Nước mắt từ từ chảy xuống, giống như không thể chịu đựng nổi.

Nàng ta cúi đầu khóc thút thít, lại không ngờ tới trong ánh mắt Cảnh đế nhanh chóng thoáng qua một chút khác lạ, nhưng mà giọng nói vẫn dịu dàng: “Thì ra là vì chuyện này. Dao Nhi, nàng không tin trẫm như vậy sao? Trẫm nói sẽ giúp nàng chủ trì công đạo, đã như vậy thì quyết sẽ không giấu việc này đi như không có chuyện gì xảy ra, đó cũng là đứa con trẫm mong đợi mà.”

Phó Cẩn Dao ngẩng đầu nhìn hắn, nói giọng đáng thương: “Thật sao? Hoàng thượng thật sự sẽ chủ trì công đạo giúp đứa bé của thần thiếp sao?”

Ký Sự Hậu CungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ