Bất luận người khác nghĩ thế nào thì Tịch Nguyệt vẫn từ chối chuyện quản lý cung vụ này.
Cẩm Tâm ở bên cạnh Tịch Nguyệt đã lâu, mặc dù không phải là người tâm tư kín đáo nhưng cũng cảm giác được, Tịch Nguyệt từ chối việc này khiến cho mọi người đều vui vẻ, cho dù là Thái Hậu cũng vậy.
Trở lại tẩm cung, Tịch Nguyệt chơi đùa với mấy món đồ thêu bên trong cái giỏ nhỏ của mình, trên mặt nhìn không rõ là cảm xúc gì.
Cẩm Tâm suy nghĩ một chút, cuối cùng mở miệng nói: “Các nàng cũng không thực lòng muốn chủ tử tham gia vào chuyện trong cung.”
Tịch Nguyệt gật đầu: “Đó là đương nhiên. Tâm tư của Hoàng Thượng thì ta không biết nhưng từ chối chuyện này cũng là đúng. Mặc dù hiện nay ta có thể tham gia vào chuyện cũng vụ nhưng Huệ phi, Đức phi, Tề phi đều không phải la người lương thiện, đương nhiên là ta không nên nhúng tay vào. Hơn nữa, phân vị của ta thế này, mặc kệ người khác ra sao thì ta cũng yếu thế so với họ. Cũng không phải là từ chối thì sẽ không có cơ hội, ngược lại còn có thể để cho Hoàng thượng có ấn tượng rằng ta không tham quyền thế. Còn Thái Hậu, mặc dù vị trí hiện tại của người là cao nhất hậu cũng nhưng cũng là nữ nhân, bà đã quen khống chế hậu cung, chẳng lẽ em không phát hiện rằng Thái hậu không thân thiết với bất kì ai trong số ba vị phi tử phân vị cao nhất kia sao?
Cẩm Tâm cẩn thận suy nghĩ, gật đầu tán thành: “Vẫn là chủ nhân suy nghĩ sâu xa.”
Tịch Nguyệt cũng không nói nhiều, đạo lý này dễ hiểu như vậy, chỉ cần không bị quyền thế làm cho choáng váng thì tự nhiên có thể nhìn rõ.
“Hoàng thượng giá lâm....”
Tịch Nguyệt vội vàng đứng dậy, chỉ thấy Cảnh đế đi từ bên ngoài vào, dường như là trực tiếp đi từ cũng của Thái hậu lại đây.
Thấy Tịch Nguyệt hơi nhún người hành lễ, Cảnh đế nở nụ cười.
“Đứng lên đi.” Đỡ nàng dậy sau đó ôm nàng ngồi xuống bên cạnh.
Nhìn nàng ngước đôi mắt to long lanh ngập nước nhìn mình, Cảnh đế nhìn xuống dưới một chút: “Sao vậy? Trẫm có gì không thích hợp sao?”
Tịch Nguyệt lắc đầu: “Không có. Chỉ có điều mấy ngày nữa là Hoàng Thượng dời đi rồi, nô tỳ nghĩ phải ngắm người nhiều một chút.”
Nhìn dáng vẻ mong chờ tha thiết của nàng, Cảnh đế cười xoa đầu nàng: “Tiểu nha đầu thực khiến trẫm đau lòng. Lần này nàng cẩn thận ở trong cung tĩnh dưỡng, chờ trẫm trở về. Huynh trưởng của nàng cũng sắp thành hôn rồi, đến lúc đó trẫm cho phép nàng trở về tham dự.”
Lời này vừa nói ra, quả nhiên là thấy Tịch Nguyệt ngơ ngác nhìn hắn, dáng vẻ vô cùng giật mình, đây là chuyện lớn thế nào chứ!
“Hoàng, Hoàng thượng, người cho phép thiếp về thăm nhà?” Nàng có hơi nói lắp.
Có thể về phủ tham gia lễ thành hôn của huynh trưởng, đây là chuyện mà nàng nghĩ cũng không dám nghĩ tới.
Cảnh đế gật đầu: “Đương nhiên, thế nào? Nàng không tin trẫm?”
Tịch Nguyệt vội lắc đầu, nở nụ cười, núm đồng tiền như hoa: “Thiếp tin, thiếp biết là Hoàng thượng tốt với thiếp nhất mà.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Ký Sự Hậu Cung
Подростковая литератураEditor: TinhLinhTuyết + Trang bubble + Trang Chấy + AnhThơ + Gấu Mũm Mĩm + Tử Đinh Hương + Pinni Trùng sinh quay lại một đời, đồng thời cũng cần phải thu hồi sự kiểu cách, thay đổi cách sống. Thẩm Tịch Nguyệt biết rõ, ở trong thâm cung nội viện này...