Chương 11: Cố nhân (1)

66 10 0
                                    

Sau khi rời khỏi Đào Hoa Lâm, Mẫn Nhi tìm cách đưa ba người còn lại vào nhà.

Đóa Lạp vốn nhỏ bé, người thanh mảnh nên Mẫn Nhi bế hết sức dễ dàng, vừa đặt xuống giường nàng đã một phát cuộn người vào trong chăn. Còn Thái Linh thì Mẫn Nhi chỉ có thể dùng sức lôi xềnh xệch vào phòng, trên đường đi còn lỡ để đầu Thái Linh đập vào bậc cửa. Mẫn Nhi xanh mặt nhưng Thái Linh say đến nỗi không thể tỉnh dậy mà kêu đau. Mẫn Nhi vuốt ngực thở phào rồi lôi Thái Linh quẳng lên giường chung với Đóa Lạp, Thái Linh liền quờ quạng tìm thứ gì để ôm. Mẫn Nhi vuốt cằm, rốt cuộc quyết định cầm cánh tay Đóa Lạp để vào tay Thái Linh. Thái Linh cười trong giấc ngủ, trực tiếp kéo Đóa Lạp vào lòng.

Mẫn Nhi sửa chăn cho hai người, cười hài lòng rồi lại tất tả chạy đi lo cho Xuân Lệ.

Xuân Lệ vẫn còn ôm một vò Đào Hoa Túy trong tay, mắt nhắm nghiền nhưng miệng thì lẩm bẩm gì đó. Mẫn Nhi cười khổ, nhẹ nhàng bế nàng về phòng.

Nào ngờ Xuân Lệ đúng là say đến mức biến thành con người khác.

Xuân Lệ đột nhiên mở mắt, thấy nửa bên má bầu bĩnh cũng sống mũi thẳng tắp của Mẫn Nhi không hiểu sao lại vui đến nỗi cứ cười hi hi thành tiếng. Xuân Lệ dụi đầu vào ngực Mẫn Nhi, cánh tay thon dài vòng lấy cổ nàng. Xuân Lệ gọi tên Mẫn Nhi, giọng nói đặc biệt từ tốn kéo Mẫn Nhi vào trầm luân:

- Mẫn Nhi... Mẫn Nhi à~

Chân Mẫn Nhi mềm nhũn, suýt thì ngã. Xuân Lệ dụi mạnh vào lòng Mẫn Nhi, Mẫn Nhi thở dài, trầm giọng nói:

- Xuân Nhi, ngoan nào! Ta làm rơi ngươi bây giờ.

Xuân Lệ cười tinh nghịch. Nàng đưa ngón trỏ thon dài của mình chọc chọc vào cái mái phúng phính như bánh bao của Mẫn Nhi:

- Tiểu bảo bối của ta đỏ mặt rồi!

Mẫn Nhi mỉm cười, đặt Xuân Lệ nằm xuống giường:

- Còn chẳng phải tại ngươi sao?

Xuân Lệ vẫn níu chặt lấy Mẫn Nhi, sự chuyển động của đôi môi khiến gò má của Mẫn Nhi như có lửa. Giọng Xuân Lệ yêu mị bên tai khiến tiểu hắc bào đánh mất toàn bộ phòng ngự:

- Tại ta? Vậy thì ngươi... phạt ta đi!

Mẫn Nhi mất trọng tâm trực tiếp ngã sấp lên người Xuân Lệ. Xuân Lệ cười càng lúc càng thích thú:

- Nào, nhanh nhanh phạt ta đi!

Mẫn Nhi im lặng chống tay ngồi dậy, lúc sau mới rụt rè nói:

- Ta không muốn làm ngươi đau.

- Vậy thì làm nhẹ nhàng thôi!

- Như thế nào?

- Như thế này...

Xuân Lệ nhổm người dậy, bàn tay như thước lụa lướt lên da mặt mịn màng của Mẫn Nhi, khóe môi nở nụ cười câu dẫn vô cùng yêu mị. Nàng đưa mặt sát gần mặt Mẫn Nhi, cuối cùng đặt lên mi mắt nàng một nụ hôn phớt, một cái chạm môi đơn thuần.

[Bomzy/Chaera] Ma Thần Tu TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ