Chương 41: Đêm Nguyệt Cát (1)

22 2 2
                                    

Lễ hội ngày càng đến gần, Hoa Sơn nhộn nhịp chưa từng thấy, người người đi qua đi lại lớp lớp nhìn đến chóng cả mặt. Phác Sơn Trang ngày nào cũng tiếp mấy chục lượt khách, lúc thì người này đến hỏi việc treo đèn dựng rạp, người thì đến hỏi vật dụng mua bán,... Xuân Lệ và Đoá Lạp bị xoay đến tối mắt tối mũi. Đến cả hai kẻ ăn nhờ ở đậu là Thái Linh và Mẫn Nhi cũng chẳng được rảnh rang. Hai người bị trông thấy là đang nhàn nhã cắn hạt dưa nói chuyện phiếm liền bị bắt đi phụ dựng sạp đồ, dựng đàn tế cùng hàng tá việc linh tinh khác. Mẫn Nhi lần đầu được người khác nhờ vả làm việc mà không bị nói gì sau lưng liền rất vui vẻ nhận việc, chuyện gì được nhờ cũng hăng hái làm tốt, chẳng bù cho Thái Linh than mệt suốt buổi.

- Ngươi không thấy mệt sao? Đó là bó gỗ thứ năm mươi rồi đấy! Ta sắp rụng cả chân lẫn tay rồi! - Thái Linh thả bó gỗ xuống, mặt mũi đầm đìa mồ hôi nhăn nhó nhìn Mẫn Nhi vẫn đang phơi phới. Nàng đường đường là Chiến thần cao quý, vậy mà bị bắt đi khuân gỗ chẳng khác gì phu dịch, còn đâu là uy nghiêm của nàng???

Mẫn Nhi thả bó gỗ xuống đất, lau mồ hôi trên trán, khoé miệng đầy ý cười đáp:

- Không mệt, ngược lại còn thấy rất vui!

Thái Linh thấy vậy liền không bỏ qua cơ hội trêu chọc nàng:

- Chà chà, chưa từng thấy ngươi vui đến vậy, ý cười hiện hết lên mặt rồi!

Mẫn Nhi không phủ nhận, cười đến mức mắt híp lại thành một đường.

Đúng lúc đó, Xuân Lệ mang một cái làn bằng tre vội vã đến chỗ Thái Linh và Mẫn Nhi. Xuân Lệ vừa đến đã đặt cái làn xuống đất, lấy khăn tay ra lau mồ hôi cho Mẫn Nhi, nét mặt có chút xót xa. Mẫn Nhi không bất ngờ khi thấy Xuân Lệ đột ngột xuất hiện nhưng trong lòng lại rất vui, cảm giác như mình là mặt đất được những tia nắng ấm đầu tiên của mùa xuân rọi tới sau một thời gian phủ tuyết dài vậy.

Thái Linh nhìn hai người âu âu yếm yếm trước mặt mình không khỏi nhớ đến Đoá Lạp, chỉ đành chán nản tiến đến mở khăn phủ trên cái làn tre xem bên trong là gì. Bên trong là một ấm nước mát lạnh và một ít bánh nướng mè mà Xuân Lệ chuẩn bị cho hai người. Thái Linh không đợi mời, cũng mặc kệ hai người kia đang bận bỏ quên nàng để quan tâm nhau mà thản nhiên ăn bánh uống nước.

Xuân Lệ đột nhiên nghe tiếng nhai liền quay ngoắt người lại. Thấy Thái Linh đang nhai bánh nướng vô cùng vui vẻ, nàng giận dữ quát:

- Này, bánh đó ta mang cho Mẫn Nhi, ai cho phép ngươi tự tiện lấy ăn như vậy???

Thái Linh nhíu mày:

- Cái gì? Ngươi chỉ làm cho mỗi Mẫn Nhi? Vậy còn ta thì sao?

- Ta không biết, ngươi về mà hỏi Đoá Lạp!

Thái Linh bĩu môi, ăn hết cái bánh nướng trên tay, uống nốt một cốc trà rồi mới bỏ đi tìm Đoá Lạp.

Xuân Lệ nhìn giỏ bánh chỉ còn được năm cái, giận đến run người. Bánh nướng này là nàng được những yêu tinh sống trong rừng mè ngon nhất Hoa Sơn làm biếu tặng, chỉ được duy nhất mười cái. Nàng thèm đến như vậy còn chưa dám ăn, định bụng đem đến ăn chung với Mẫn Nhi vậy mà chỉ mới sơ sẩy đã bị Thái Linh ăn mất một nửa.

[Bomzy/Chaera] Ma Thần Tu TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ