Chương 46: Phi thăng

9 1 0
                                    



Sau Nguyệt Cát Hội, Hoa Sơn lại trở về nhịp sống hằng ngày, ai trở về nhà nấy, Lộc Hàm và Tiểu Tích cũng trở về nguyện dạng, thỉnh thoảng lại đến tìm Mẫn Nhi đi chơi. Mọi thứ tưởng chừng lại bình yên trôi qua, thế nhưng lời suy đoán của Ti Mệnh trước khi rời khỏi Hoa Sơn rốt cuộc đã xảy ra.

Xuân Lệ đứng khoanh tay ở hiên nhà, căng thẳng nhìn về phía cây tử đằng cổ thụ. Mẫn Nhi và Thái Linh đứng phía sau nàng, cũng chăm chú nhìn về hướng ấy. Tất cả bọn họ đều đang chờ đợi một điều gì đó rất quan trọng đang sắp xảy ra.

Dưới gốc cây tử đằng, Đoá Lạp ngồi xếp bằng, nhắm mắt thiền định, cả thân người nàng phát ra một vầng sáng nhè nhẹ.

Đột nhiên, hào quang xung quanh Đoá Lạp toả sáng dữ dội, chói mắt đến độ đám Xuân Lệ đứng cách đó không xa không thể nhìn thấy gì. Bầu trời bỗng trở nên vần vũ, chớp loé lên không ngừng. Hào quang kia toả sáng mạnh mẽ một lúc sau đó thì dịu lại, Đoá Lạp đứng dậy, đôi mắt nâu sáng rực như viên hổ phách dưới nắng, trên trán nàng, một ấn kí hình hoa bách hợp trắng hiển hiện lấp lánh.

Xuân Lệ xúc động nhìn Đoá Lạp bằng ánh mắt tự hào. Đoá Lạp cuối cùng đã làm được, nàng đã thành công đột phá bình cảnh của cảnh giới cuối cùng để trở thành một thần nữ, bây giờ chỉ còn một bước cuối cùng nữa là thành công, cũng là bước quan trọng nhất.

- Sắp tới khoảnh khắc đó rồi... - Xuân Lệ thầm thì, giọng vô cùng lo lắng.

Xuân Lệ vừa dứt lời, tia sét đầu tiên đã đánh xuống mặt đất. Mẫn Nhi kinh hoàng nhìn cái lỗ to bằng cái lu dưới đất, khói bốc lên mù mịt mà không dám tưởng tượng nếu hứng trọn tia sét đó thì mình sẽ ra sao, huống gì Đoá Lạp phải chịu được đại nghiệp gồm ba đạo sét thì mới được trời đất công nhận là một thần nữ.

- Liệu nàng ấy có chịu nổi không? - Mẫn Nhi lo lắng hỏi.

Thái Linh trấn an nhưng trong giọng nói vẫn có chút căng thẳng:

- Đoá Lạp rất mạnh mẽ, ta tin nàng có thể làm được!

Trong lúc đó, Đoá Lạp đã bước ra khỏi tán cây của cây tử đằng cổ thụ. Không có cây tử đằng che chắn, một tia sét ngay lập tức giáng xuống người nàng. Đoá Lạp bị tia sét đánh văng ra phía sau, quần áo trên người cháy xém. Nàng lập tức đứng bật dậy, cắn chặt môi kiên quyết tiến về phía trước.

Lần tiếp theo, hai tia chớp loé lên rồi cùng lúc giáng xuống người nàng một đòn còn mạnh hơn lúc nãy gấp mười lần, tiếng sét chói tai vọng vào thính giác đau đớn. Đoá Lạp ngã khuỵ, máu từ miệng trào ra dữ dội, cả thân người nàng bốc khói nghi ngút. Mẫn Nhi thậm chí có thể ngửi thấy mùi khét trong không khí trộn lẫn với mùi máu tanh.

Thái Linh cắn chặt môi, trong lòng đau đến chảy máu.

Những tia sét vẫn như cơn mưa đánh xuống đất nhưng không trúng vào Đoá Lạp, có lẽ nó vẫn đang chờ xem nàng có còn đứng dậy nổi không.

- Ta biết nàng làm được mà, mau đứng dậy đi... - Thái Linh cắn răng, kìm nén không lao tới chỗ Đoá Lạp - ... Đoá nhi của ta rất mạnh mẽ mà!

[Bomzy/Chaera] Ma Thần Tu TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ