Chương 42: Đêm Nguyệt Cát (2)

13 2 3
                                    

Một lúc lâu sau, Xuân Lệ và Đoá Lạp quay trở lại từ thác nước, trên tay mỗi người cầm một cái vại nhỏ bằng bạc được chạm trổ rất tinh xảo, vừa nhìn đã biết không phải đồ vật tầm thường. Tiểu Tích và Lộc Hàm nối bước theo sau, hai chàng trai to khoẻ vác trên vai là hai bình nước  bằng thuỷ tinh trong suốt, hai quai cầm cũng bằng bạc có hoạ tiết tương đồng với hai cái vại kia. Cư dân Hoa Sơn vẫn quỳ nãy giờ thấy bốn người họ trở ra liền lục tục đứng dậy, đồng thanh hô tạ ơn Mẫu Thần.

Thái Linh và Mẫn Nhi đều thắc mắc rằng hai cái vại nhỏ kia chứa thứ gì, hai bình nước đó dùng để làm gì,... tuy vậy, thấy bầu không khí nghiêm túc, yên lặng đến độ nghe được cả tiếng nổ lách tách từ những đốm lửa xung quanh đàn tế, hai nàng tuyệt nhiên không dám mở miệng ra hỏi.

Sau đó, cư dân Hoa Sơn xếp thành hai hàng, lần lượt tiến lên đàn tế, mỗi người lấy ra một thứ gì đó từ trong chiếc vại nhỏ rồi uống một cốc nước  từ hai chiếc bình của Tiểu Tích hoặc Lộc Hàm. Mẫn Nhi nhìn một lúc mới nhận ra thứ mà họ lấy là một chiếc bánh hình tròn màu đỏ, cái vại chỉ nhỏ bằng một vò Đào Hoa Túy nhưng xem ra là thứ kì diệu, nhiều người lên nhận bánh như vậy nhưng mãi mà vẫn chưa hết.

Thái Linh chép miệng:

- Cái đó hình như chỉ giành cho cư dân ở Hoa Sơn thôi nhỉ? Kẻ ngoại lai như chúng ta xem ra không có phần rồi!

Vừa dứt lời liền thấy có người bưng một khay gỗ đến gần, trên khay có một chiếc đĩa đựng hai cái bánh và hai cốc nước, kính cẩn dâng cho Ti Mệnh Tinh Quân và Lâm Quân Chân nhân. Ti Mệnh cầm bánh cắn một miếng, thản nhiên đáp lời Thái Linh:

- Đây là bánh và nước được Mẫu Thần ban phúc, hai ngươi không ra đó xếp hàng lấy đến lúc hết bánh thì đừng có khóc lóc với hai nữ nhi nhà ta!

Thái Linh khẽ bĩu môi:

- Sao Đóa Lạp không cho người đem đến đây cho chúng ta luôn thể, lại chỉ đem cho hai người...

- Vì hai ngươi không phải là Thượng Thần.

Thái Linh sực tỉnh, liền cười hì hì rồi kéo tay Mẫn Nhi đến cuối hàng đứng, tuyệt nhiên không dám lợi dụng thân phận mà chen hàng.

Hàng xếp rất dài, hai nàng vừa chờ vừa tán chuyện giết thời gian rốt cuộc một lúc lâu sau mới đến được gần đàn tế.

Đóa Lạp vừa thấy Thái Linh đứng phía dưới nhìn mình cười đến hai mắt híp lại, hai gò má liền đỏ ửng, vội vã liếc nhìn sang phía khác. Nàng vẫn còn đang đứng trên đàn tế, vẫn còn đang làm nhiệm vụ phát bánh phúc, nàng không thể để mất hình ảnh của mình ở đây được. Đóa Lạp khẽ cắn môi, trong lòng không ngừng mắng Lý Thái Linh chết tiệt, cười đáng yêu như thế để làm gì?

Xuân Lệ vốn đang tập trung phát bánh cho mọi người, căn bản không hề để ý đến Mẫn Nhi đang đứng cuối hàng. Chỉ đến khi Mẫn Nhi đứng cách nàng chỉ hai người nữa, mùi hương thanh lãnh như tuyết nhưng thoang thoảng mùi gỗ trầm tản mác trong không khí Xuân Lệ mới nhận ra Mẫn Nhi đang ở đây. Xuân Lệ ngẩng đầu, mắt nàng chạm vào ánh nhìn dịu dàng của Mẫn Nhi. Gương mặt đang nghiêm túc của Xuân Lệ liền giãn ra, đôi mắt vốn đang sắc sảo uy nghiêm trong phút chốc mềm ra như nước, khóe môi nàng bất giác kéo lên thành một nụ cười hạnh phúc.

[Bomzy/Chaera] Ma Thần Tu TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ