Chương 20: Phác Sơn Đóa Lạp

52 7 15
                                    

Ta là Phác Sơn Đóa Lạp.

Nguyên thân của ta là một đóa bách hợp trắng, nhưng ta đã tu luyện rất nhiều năm nên đã hóa thành hình người, pháp lực và tu vi của ta không mạnh lắm, nhưng đủ để đánh chết mấy tên yêu ma dám đặt chân lên Hoa Sơn với ý đồ đen tối.

Ta có một tỷ tỷ tên là Phác Xuân Lệ, nàng là người thân duy nhất của ta, luôn bảo vệ ta trong mọi hoàn cảnh. Tỷ muội ta rất yêu thương nhau, vì chúng ta đã ở bên nhau suốt từ lúc chỉ mới là hai đóa hoa trên đỉnh núi lửa khô cằn đến bây giờ. Xuân Lệ rất xinh đẹp, mái tóc màu đỏ rực của nàng vô cùng thu hút. Nhiều lúc ta vô cùng ghen tỵ với nàng, bởi nàng rất màu sắc, không chỉ ở mái tóc mà còn ở bộ hồng y đỏ rực như lửa mà nàng hay mặc. Không như ta, một đóa bách hợp trắng nhạt nhẽo.

Tỷ tỷ biết ta buồn, vậy nên nàng rất hạn chế mặc đồ đỏ. Ta thấy rất có lỗi nên đã bảo Xuân Lệ không cần làm như vậy, vậy mà nàng chỉ mỉm cười diu dàng rồi gõ nhẹ lên đầu ta:

- Ngốc, ta cũng rất thích màu trắng! Đó là màu thanh khiết nhất, trong sáng nhất, cũng giống như muội vậy!

Chính vì những lời nói đó mà ta không cảm thấy mặc cảm nữa.

Hai người chúng ta cứ sống bình yên như thế cho đến một ngày Thái Linh và Mẫn Nhi xuất hiện.

Mẫn Nhi được Xuân Lệ nhặt về, nha đầu này hoàn toàn không nhớ bất cứ thứ gì, ký ức và thân thế trắng tinh sạch sẽ như áo lụa của ta vậy. Mẫn Nhi rất ngoan, nhưng thân thế của nàng luôn khiến chúng ta hoài nghi. Xuân Lệ rất thích Mẫn Nhi, Mẫn Nhi cũng chỉ bám lấy mình Xuân Lệ. Còn ta, ta bị thứ khác bám theo...

Chính là tên tiểu tử tóc vàng hỗn xược Lý Thái Linh. Ta cứu nàng, vậy mà vừa tỉnh dậy nàng đã định giết ta. Cái cảm giác bị thanh kiếm sắc lạnh kề vào cổ đến bây giờ nghĩ lại ta vẫn rùng mình.

Ấy vậy mà trải qua bao nhiêu chuyện, ta lại dần có tình cảm sâu đậm với vị Chiến thần của Cửu Trùng Thiên. Cuộc đời này quả thật không thể nói trước điều gì. Nhưng điều đó vẫn là bí mật, dù ta đã một lần đánh liều nói cho nàng biết. Thái Linh rất thông minh, cái gì cũng biết vậy mà về phương diện tình cảm nàng lại thật ngốc, nàng chẳng hề nhận ra ta thích nàng.

Ta lại quá xấu hổ để thừa nhận điều đó. Thần tiên như ta đã sống quá lâu, thời gian rảnh rỗi rất nhiều, suy nghĩ cũng rất nhiều. Ta vẫn thường nghĩ lỡ như Thái Linh không thích ta thì sao? Ta và nàng đều là nữ nhi, lỡ như Thái Linh không chấp nhận ta thì sao? Thái Linh là người như thế nào, ta thực sự cũng không hiểu hết, nhưng ta thích rất nhiều thứ ở nàng.

Ta thích nụ cười rực rỡ như mặt trời của nàng, thích đôi mắt một mí cong cong như vầng trăng. Thích cái nhếch môi lạnh lùng khi đối diện kẻ địch. Cũng thích cái nốt ruồi nhỏ xíu bên khóe miệng... cũng thích cái cách nàng ấm ức khi bị ta ức hiếp.

[Bomzy/Chaera] Ma Thần Tu TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ