Chương 37: Cửu Vĩ Hồ (3)

35 2 9
                                    

"Được, ta đồng ý với ngươi!"

"Dù sao cũng phải lấy lại hắc bào. Thần Long đã nhập vào hỗn độn rồi, không thể tìm hắn mà lấy vảy để làm được chiếc áo thứ hai đâu!"

Mẫn Nhi lặng lẽ lau chùi Lôi Viêm, mày kiếm chau lại. Ma thần nói vậy có ý gì, thật sự sẽ giúp nàng sao?

Mẫn Nhi dừng tay, thở dài một tiếng, trong lòng hơi hỗn loạn. Nàng không thấy có bất kì thay đổi gì, vẫn chỉ là một Mẫn Nhi vô năng mà thôi, vậy Mẫn Trí nói giúp là giúp bằng cách nào?

Bỗng có tiếng động phía sau lưng, Mẫn Nhi giật mình quay lại nhìn. Xuân Lệ không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào. Mẫn Nhi kinh ngạc, nàng không nghĩ Xuân Lệ có thể tỉnh dậy khi linh hồn đã bị lấy mất.

Xuân Lệ làm động tác khoác áo, mang giày rồi tiến đến bàn trang điểm. Mẫn Nhi ngập ngừng gọi nàng:

- Xuân Lệ...?

Xuân Lệ không phản ứng, đôi mắt vẫn xinh đẹp như hồ nước nhưng vô hồn, nàng thậm chí còn không nhìn Mẫn Nhi lấy một lần. Xuân Lệ đến bàn trang điểm, cầm lấy chiếc lược gỗ rồi bắt đầu chải trong không khí. Mẫn Nhi cảm thấy bờ môi mình run rẩy, đáy mắt nóng đến lợi hại. Nàng run run ngồi xuống ghế, nắm tay cầm lược của Xuân Lệ đặt lên tóc mình. Xuân Lệ chải tóc cho nàng như thói quen mỗi sáng khiến tim Mẫn Nhi bị siết đến đau đớn.

Suối tóc đen dài của Mẫn Nhi được vấn gọn, buộc lại bằng dây bạc, huyết ngọc hai đầu dây buông lơi chạm vào nhau tạo thành những tiếng tinh tang thanh thúy. Xuân Lệ để hai tay lên vai Mẫn Nhi, nhìn vào hình ảnh hai người trong gương đồng bằng ánh mắt vô hồn. Mẫn Nhi vẫn nhớ rõ, mỗi lần chải tóc cho nàng xong, Xuân Lệ đều đặt tay lên vai nàng, nhìn vào gương cười sủng nịnh hỏi: "Có đẹp không, Mẫn Nhi?"

Mẫn Nhi nắm lấy bàn tay thon dài của Xuân Lệ đặt trên vai mình, cổ họng khô khốc thốt lên:

- Đẹp lắm...

Nước mắt nóng hổi đột nhiên chảy dài, quyết tâm liều mạng lấy lại linh hồn cho Xuân Lệ như một ngọn lửa bừng lên mãnh liệt.

Thái Linh vừa bước vào phòng thấy cảnh đó liền khựng lại. Thái Linh chưa từng thấy Mẫn Nhi khóc, nàng còn cho rằng không chuyện gì có thể khiến tiểu hắc bào rơi nước mắt. Vậy mà giờ nàng thấy rõ, dù chỉ là một vệt nước mắt dài cũng đủ cho Thái Linh thấy Mẫn Nhi đau khổ đến thế nào.

Mẫn Nhi thấy bóng dáng Thái Linh, nàng khó khăn quay đầu lại, trong đôi mắt đen tuyền là một tia hy vọng. Thái Linh lắc đầu:

- Đó chỉ là ký ức của cơ thể, Xuân Lệ vẫn chưa thực sự tỉnh lại...

Tia hy vọng vụt tắt trong bóng tối, Mẫn Nhi lặng lẽ cúi đầu, tay gắt gao siết lấy tay của Xuân Lệ. Thái Linh bước tới, thổi vào mặt Xuân Lệ một lớp bột nhuyễn, Xuân Lệ liền nhắm mắt, cả thân người vô lực ngã vào tay Thái Linh. Thái Linh đưa nàng trở về giường, thấp giọng nói:

- Tạm thời cứ để nàng ngủ cho đến khi chúng ta tìm được linh hồn trở về đi...

Mẫn Nhi miễn cưỡng gật đầu, nhìn Xuân Lệ say ngủ mà trong lòng có phần yên tâm hơn. Nàng cẩn thận cởi giày cho Xuân Lệ, lại đắp chăn kín cổ, tháo trâm cài để sang một bên. Mái tóc đỏ mượt như sắc cam thảo bung ra, trượt trên từng kẽ tay của Mẫn Nhi. Mẫn Nhi không kìm được, cầm lấy một ngọn tóc đưa lên mũi hít một hơi đầy lồng ngực mùi thơm của Xuân Lệ, giọng nói trầm thấp thoát ra từ cổ họng của nàng khiến Thái Linh rợn cả người:

[Bomzy/Chaera] Ma Thần Tu TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ