Chương 32: Đáp án của Thái Linh

22 3 0
                                    

Ti Mệnh tao nhã nhấp một ngụm trà, đưa mắt nhìn Thái Linh với gương mặt tái nhợt ngồi đối diện:

- Ta không muốn Đoá Lạp và cả ngươi có kết cục giống công chúa Phác Trí Nghiên và Hàm Ân Tĩnh.

Thái Linh dường như bị câu chuyện của Ti Mệnh đánh gục. Nàng không biết rằng nếu đến với Đoá Lạp, liệu hai nàng sẽ có kết cục bi thảm như tiền nhân không?

- Ti Mệnh đại nhân, người cũng hiểu cho Trí Nghiên và Ân Tĩnh, vậy sao người lại không chấp nhận ta và Đoá Lạp? Như vậy... có phải người đã quá mâu thuẫn rồi không? - Thái Linh nhíu mày.

Ti Mệnh lắc đầu, đôi mắt sáng ngời như sao có chút ảm đạm:

- Ta hiểu, nhưng trên cương vị là một người mẹ, ta phải đặt an toàn của con mình lên hàng đầu. Ta vẫn luôn bị ám ảnh bởi cái chết của Trí Nghiên. Đoá Lạp là con gái ta, ta sợ nó sẽ vướng phải kết cục bi thảm như vậy nên mới ngăn cản ngươi. Nữ nhân yêu nữ nhân, đến với nhau vốn dĩ đã khó khăn hơn bình thường rất nhiều, ở bên nhau lâu dài còn khó hơn. Miệng lưỡi người đời rất thâm độc, ngươi liệu có thể đạp lên dư luận mà sống không? Mà cho dù là ngươi có thể, thì ngươi có thể bảo vệ Đoá Lạp trước những lời đàm tiếu không?

Thái Linh nghẹn lời. Lời của Ti Mệnh thẳng thừng sắc bén, không ngừng bắn trúng tim đen của Thái Linh. Giả như Ti Mệnh đồng ý cho hai nàng bên nhau, liệu nàng có thể bảo vệ Đoá Lạp khỏi những dèm pha? Cho dù nàng không để ý đến, những lời nói đó liệu có làm tổn thương Đoá Lạp không?

Ti Mệnh đứng dậy, thở dài:

- Ngươi về suy nghĩ cho kĩ rồi hẵng đến gặp ta. Muốn ta đồng ý, ngươi phải có lý lẽ thuyết phục! Thức ăn cứ để đó, ta nhất định sẽ ăn!

Thái Linh chầm chậm đứng dậy, hơi cúi người rồi bước ra khỏi phòng. Nàng đóng cửa, cảm thấy bao nhiêu sức lực đều bị rút cạn, lặng lẽ tựa lưng vào cửa, hai mắt nhắm nghiền, vô lực thở dài.

- Ngươi không sao chứ? - một giọng nói mang âm mũi khàn khàn, giống như sương mù phủ giăng, lạnh lẽo mờ ảo vang lên bên cạnh nàng.

Thái Linh bắt gặp ánh mắt đen như hắc thạch trầm ổn của Mẫn Nhi. Mẫn Nhi dẫu đứng trong bóng tối nhưng không hề bị nhấn chìm, ngược lại ánh trăng hắt lên người nàng khiến hắc bào trên người nàng tỏa ra một vầng sáng nhàn nhạt lạnh lẽo.

- Ngươi đứng đây nãy giờ sao? - Thái Linh cười gượng.

Mẫn Nhi gật đầu:

- Ta không cố ý nghe lén, nhưng xem ra đã vô tình nghe hết rồi.

Thái Linh lắc đầu, đây là cái lý lẽ gì vậy? Một câu phủ sạch tội trạng sao?

Mẫn Nhi cong cong khóe môi, tay lắc lắc mấy vò rượu:

- Uống không?

Thái Linh không nói gì, nhưng trông biểu tình hoàn toàn là hưởng ứng. Nàng nắm tay Mẫn Nhi, niệm chú độn thổ, thoắt cái đã biến mất khỏi sơn trang.

Mẫn Nhi chỉ vừa chớp mắt một cái liền thấy mình và Thái Linh đang ở một nơi rất cao. Dường như đây là một khoảng trống nhô ra khỏi rừng. Sau lưng là một mảnh rừng rậm tối đen như mực còn trước mặt là khoảng không rộng lớn của Hoa Sơn, phóng tầm mắt ra xa còn có thể thấy được những đốm sáng từ đèn lồng của Phác sơn trang. Trăng tròn viên mãn mạnh mẽ chiếu sáng cả một vùng trời đêm, nhẹ nhàng hắt lên gương mặt vẫn còn chút tái nhợt của Thái Linh. Mẫn Nhi phủi sạch một chỗ rồi ngồi xuống, đưa cho Thái Linh một vò rượu, mùi hoa đào phảng phất vây quanh, hơi men cay nồng xộc lên mũi hai nàng. Thái Linh uống một ngụm rượu, đôi mắt xám tro trong đêm tối dường như càng ảm đạm:

[Bomzy/Chaera] Ma Thần Tu TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ