Chương 21: Chiến thần Lý Thái Linh

33 5 1
                                    

Ta là Lý Thái Linh, là Chiến thần của Cửu Trùng Thiên.

Ta là một kẻ cao ngạo, ta luôn tự tin về khả năng và sức mạnh của mình. Nếu tự miêu tả mình, ta sẽ miêu tả bằng bốn từ: uy vũ, soái khí, thông minh, bản lĩnh.

Ta tự tin như vậy không phải không có lý do. Tất cả mọi người trên Cửu Trùng Thiên, đặc biệt là nghĩa phụ luôn nói rằng ta là một đứa trẻ đặc biệt được sinh ra dưới một ngôi sao phúc tinh gì đó. Ta không hiểu phúc tinh ở cái chỗ nào khi mà mẫu thân mất khi vừa sinh ta, còn phụ thân ta bỏ mạng ngoài chiến trường. Ta chẳng có ai ruột thịt thân thích, cũng may nghĩa phụ vẫn xem ta như con ruột, các ca ca cũng rất yêu thương ta.

Các thần tiên có tuổi luôn nói rằng ta thừa hưởng đôi mắt màu xám tro của phụ thân và mái tóc vàng kim của mẫu thân, những thứ vô cùng xinh đẹp. Phụ thân ta vốn là một Chiến thần uy danh lừng lẫy khắp tứ hải bát hoang, người nổi tiếng bởi vẻ điển trai và đôi mắt xám như tro núi lửa, có lẽ vì vậy mà ta thừa hưởng khả năng mạnh mẽ và đôi mắt đặc biệt của người. Còn mẫu thân ta là Thần nữ trông coi kho quốc bảo của Thiên Giới, mái tóc vàng như kim tiền và sự thông minh sắc sảo của người cả Thiên Giới không ai là không thừa nhận, và tất nhiên ta cũng được thừa hưởng điều đó. Điều đáng nói là không hiểu sao nghĩa phụ lại có thể nhìn ra điều đó khi ta còn ẵm ngửa để đưa đến quyết định huấn luyện ta thành Chiến thần. Nghĩa phụ cũng thật giỏi quá đi!

Thậm chí ta còn nghĩ rằng ta đủ mạnh để tiêu diệt Ma thần nếu hắn hồi sinh.

Phải, ta đã từng tự tin như thế cho đến khi thảm bại dưới tay một con gấu xám tên là Đại Hùng.

Cái khoảnh khắc Đại Hùng cúi xuống nhìn ta, ta nhục nhã vô cùng. Ta, Chiến thần, lại thua tức tưởi trước một con gấu xám mặt sẹo. Nhưng nhờ vậy ta mới nhận ra rằng suốt thời gian qua ta đã quá kiêu ngạo. Ta không mạnh như ta tưởng, ta đã vì cái suy nghĩ thiển cận của mình mà dậm chân tại chỗ suốt thời gian qua.

Ta quyết định sẽ ở lại Hoa Sơn thêm một thời gian nữa để thỉnh giáo Lâm Quân Chân nhân. Lâm Quân Chân nhân lúc nào cũng rảnh rỗi nên lão rất sẵn lòng dạy dỗ ta, cũng chẳng làm khó ta phải quỳ lạy xin xỏ. Cứ thế, đều đặn ngày nào ta cũng đến chỗ lão học hỏi.

Nhưng lý do ta muốn ở lại Hoa Sơn không chỉ có vậy.

- Thái Linh, cho ngươi này! - giọng nói trong veo như tiếng phong linh vang lên trước mặt ta.

Đóa Lạp xuất hiện với dáng vẻ đáng yêu như thường lệ. Nàng thả vào tay ta vài thứ hạt tròn to màu nâu bóng mà sau đó ta mới biết đấy là hạt dẻ. Nàng vui vẻ nói liến thoắng, dường như không để ý đến Mẫn Nhi cũng đang đứng bên cạnh.

Nhìn vào đôi mắt nâu to như viên ngọc của nàng ta liền hiểu được vì sao nàng không để ý đến Mẫn Nhi.

Là bởi vì bao phủ toàn bộ tầm mắt của Đóa Lạp chính là hình bóng của ta. Ta không nói ra, nhưng trong lòng lại hạnh phúc khôn xiết.

[Bomzy/Chaera] Ma Thần Tu TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ