Chương 8: Hai người ở suối Mặc Long

96 12 5
                                    

Đóa Lạp dùng thuật dịch chuyển đến suối Mặc Long nhưng sau đó lại không dám xuất hiện.

Thái Linh đến trước, nhìn dòng suối trong veo mát lành lại thơm ngát mùi bạc hà thì rất ưa thích. Đi xuống một chút nữa Thái Linh phát hiện một hồ nước nhỏ đủ để ngâm mình do nước suối đọng lại mà thành. Thái Linh mỉm cười lướt ngón tay lên mặt nước, lại phát hiện nước suối lại hơi âm ấm rất dễ chịu. Nàng nhanh chóng cởi đồ treo lên một cành cây gần đó, tháo dây vàng buộc tóc rồi bước xuống hồ, không hề biết phía sau một bụi cây có người đang ngượng đến đỏ bừng mặt khi thấy nàng lõa thể.

Đóa Lạp như bị cơ thể của Thái Linh mê hoặc. Làn da trắng ngà khỏe khoắn, tấm lưng thon thả như bạch ngọc, đôi gò bồng đào đầy đặn khiến Đóa Lạp vô thức nhìn xuống của mình rồi thở dài. Haizz, thật đáng ghen tỵ, phải chi có thể san sẻ bớt của Thái Linh cho nàng thì hay biết mấy. Sống đã gần mười ngàn năm nhưng nhìn nàng cứ như trẻ chưa dậy thì.

Mải suy nghĩ, Đóa Lạp vô thức giẫm lên một cành cây khô. Cành cây kêu rắc một tiếng, nàng liền thấy ánh mắt của Thái Linh sắc lại. Trong đầu nàng ong lên một tiếng, đang thầm nghĩ hai chữ "tiêu rồi" thì Thái Linh đã nhảy vọt khỏi mặt nước, tóm lấy quần áo che người, kiếm ngọc hiện lên trong tay. Thái Linh chĩa kiếm ngọc về phía nàng hét lớn:

- Ai???

Đóa Lạp không còn đường lui, nàng ngập ngừng chui ra khỏi bụi rậm, bối rối đáp:

- Là... là ta. Ta định đến giúp ngươi rửa vết thương...

Thái Linh thấy nàng thì mỉm cười, cất kiếm ngọc đi:

- Nếu là tới giúp ta thì sao không lên tiếng, lại đứng nhìn trộm ta như vậy?

Đóa Lạp vân vê tà áo tìm lời đáp, nàng không thể cứ thế mà nói: "Vì ta bận ngắm cơ thể ngươi" được!

- Hay vì cơ thể ta đã mê hoặc ngươi? - Thái Linh tiến sát Đóa Lạp, nở nụ cười yêu nghiệt.

Đóa Lạp cười khan một tiếng, lắc đầu nguầy nguậy nhưng trong lòng đã muốn hét vào mặt Thái Linh: "Ừ đấy, đồ Chiến thần chết tiệt! Ngực ngươi to như thế làm bà đây nhìn đến nổ mắt rồi!!!".

Một tiên hoa dịu dàng thanh khiết như nàng có đánh chết cũng không thể nói ra mấy câu mất mặt như thế được!

Đóa Lạp hít một ngụm khí lạnh, gượng cười đáp:

- Ta giúp ngươi rửa vết thương.

Thái Linh gật đầu chấp thuận, lười biếng nói:

- Ngươi cũng xuống tắm luôn đi!

Đóa Lạp theo phản xạ ôm lấy ngực:

- Không được!

Thái Linh hắc tuyến đầy mặt:

- Ngươi như thế là ý gì? Sợ ta giở trò với ngươi à?

Đóa Lạp đỏ mặt, hành động của nàng lọt vào mắt Thái Linh lại rất đáng yêu. Thái độ của Đóa Lạp như thế càng khiến Thái Linh muốn trêu chọc nàng. Thái Linh hắng giọng:

[Bomzy/Chaera] Ma Thần Tu TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ