Ch­ương 48: Thức tỉnh (2)

7 0 0
                                    




"Thức dậy đi, ngươi không còn nhiều thời gian đâu!"

Mẫn Nhi vùng dậy khỏi giấc mộng nặng nề, trong lòng vô cùng hốt hoảng. Nàng như vừa thoát khỏi cơn khó thở, lồng ngực liên tục hoạt động lấy lại không khí. Sống lưng lạnh toát, lưng nàng đã ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào không hay.

Mẫn Nhi nhìn xung quanh, nhận ra đây là phòng của Xuân Lệ. Trời đã tối, xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có tiếng rả rích của côn trùng ngoài cửa. Mẫn Nhi thở dài, vùi mặt vào lòng bàn tay, cả người run rẩy bật khóc thành tiếng.

Nàng đau khổ biết bao nhiêu, tại sao nàng và Ma thần lại là một? Tại sao nàng chỉ là thứ thế thân cho Mẫn Trí? Tại sao nàng lại gặp Xuân Lệ? Tại sao... lại ngay vào lúc nàng yêu Xuân Lệ nhiều đến thế, luyến tiếc nhiều đến thế thì lại buộc nàng rời đi?

Mẫn Nhi lạ lẫm với tiếng khóc của chính mình, tiếng khóc ấm ức kì cục phát ra từ cổ họng chưa từng khóc lớn lần nào. Có lẽ ngay cả khi Mẫn Trí tuyệt vọng nhất nàng cũng chưa từng khóc ra thành tiếng như thế này. Nếu Mẫn Trí nhìn thấy Mẫn Nhi đang dùng cơ thể này để khóc đến mất mặt như thế, hẳn nàng sẽ rất tức giận, rồi sẽ chế giễu Mẫn Nhi. Nhưng nàng không phải Mẫn Trí, nàng thừa nhận nàng yếu đuối hơn Mẫn Trí, cả về tinh thần và năng lực. Khi phong ấn cuối cùng được gỡ bỏ, cho dù nàng biến mất cũng không phải là vấn đề. Nhưng Xuân Lệ thì sao? Nàng sẽ đau lòng chứ? Mà cứ nghĩ đến chuyện Xuân Lệ đau lòng Mẫn Nhi lại không thể chịu đựng nổi, tim đau như muốn vỡ tung.

Đúng lúc đó Xuân Lệ cầm một chậu nước bước vào phòng, Thấy Mẫn Nhi ngồi bó gối khóc thành tiếng, Xuân Lệ hốt hoảng đến ôm lấy nàng:

- Mẫn Nhi... sao ngươi lại khóc? Ngươi đau sao?

Mẫn Nhi vẫn còn bất ngờ vì Xuân Lệ xuất hiện đột ngột, lại còn đang ôm lấy nàng. Nhưng hơi ấm thân mật đột nhiên bao bọc lấy nàng khiến tinh thần Mẫn Nhi hoàn toàn sụp đổ trong vòng tay Xuân Lệ. Nàng níu lấy cánh tay áo Xuân Lệ, khóc đến thương tâm. Xuân Lệ tuy không hiểu vì sao Mẫn Nhi lại khóc, nhưng nghe tiếng khóc nghẹn ngào của Mẫn Nhi nàng cũng hiểu được nàng khổ tâm đến mức nào, tim theo đó mà chùng xuống đau đớn. Xuân Lệ không nói gì, chỉ ôm lấy Mẫn Nhi, một tay vỗ nhè nhẹ lên lưng, một tay xoa đầu nàng.

Một lúc sau bình tĩnh lại, Mẫn Nhi không khóc nữa nhưng cả thân người vô lực nằm trong lòng Xuân Lệ, nặng nề hít thở từng hơi khó khăn. Xuân Lệ vẫn rất lo lắng, mi tâm vẫn nhăn lại từ lúc bước vào phòng cho đến giờ.

- Ta chưa từng thấy Mẫn Nhi khóc nhiều đến như vậy... - Xuân Lệ với lấy cái khăn lau mặt cho Mẫn Nhi, đau lòng nói - ...Có chuyện gì vậy? Có phải chướng khí vẫn làm ngươi khó chịu phải không?

Mẫn Nhi lắc đầu, tay vẫn ôm chặt Xuân Lệ không rời. Xuân Lệ lau nước mắt cho Mẫn Nhi, ôn nhu thủ thỉ bên tai nàng:

- Xin lỗi, là ta tới trễ, hại ngươi suýt chút nữa mất mạng rồi!

Mẫn Nhi ngạc nhiên:

- Là ngươi cứu ta? Thì ra... lúc đó là ngươi gọi tên ta?

- Chứ còn ai nữa? Ngươi thật ngốc, may mà ta đến kịp. Nếu thật sự đến trễ, mất đi ngươi ta thật sự sẽ không chịu nổi mất! - Xuân Lệ cười.

[Bomzy/Chaera] Ma Thần Tu TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ