Chương 17: Cố nhân (7)

50 8 3
                                    

Mẫn Nhi chớp mắt một cái, đã thấy mình đang ở trên một ngọn núi nào đó, xung quanh bốn phía là cây cao cùng cỏ lá chen nhau san sát. Phía trước là bóng áo xanh đang lúi húi tìm kiếm của Thủy Nguyên.

Mẫn Nhi chẳng nói chẳng rằng lập tức lao đến nắm áo Thủy Nguyên, bàn tay phải cuộn thành nắm đấm vung thẳng vào mặt hắn.

Cú đấm rất uy lực, vì đó là toàn bộ sự phẫn nộ mà Mẫn Nhi tích tụ suốt mười mấy ngày nay.

Thôi Thủy Nguyên không kịp phòng bị đã lãnh hẳn quả đấm của Mẫn Nhi ngã lăn ra đất. Thủy Nguyên bật dậy, thủ thế vì nghĩ có kẻ địch. Nào ngờ chỉ thấy Mẫn Nhi mặc hắc bào thêu chỉ đỏ đứng trước mặt cùng đôi mắt đen như muốn hút hắn vào đáy sâu của sự tuyệt vọng.

- Ngươi?!

- Thôi Thủy Nguyên, ngươi dám lừa Xuân Lệ!!! Nàng vì ngươi không quản nguy hiểm, vậy mà ngươi đang tâm lừa dối nàng!!! Ta phải giết ngươi!!! - Mẫn Nhi nghiến răng ken két, lại lao vào Thủy Nguyên như con thiêu thân.

Thủy Nguyên sầm mặt, hắn bắt quyết, dùng pháp thuật đánh tới nhưng tiên khí hộ thể trên người Mẫn Nhi đã hấp thụ hết. Thủy Nguyên kinh ngạc nhưng ngay lập tức hiểu ra vấn đề khi thấy luồng sáng bao quanh Mẫn Nhi.

Hắn cau mày, cho rằng nàng thật phiền phức. Mẫn Nhi lại lao đến, Thủy Nguyên nhảy qua một bên tránh được một đòn của Mẫn Nhi. Hắn chẳng chút kiêng nể, nhanh như cắt tung một quyền vào bụng nàng. Vốn dĩ sức đàn ông trai tráng như Thủy Nguyên đã khỏe hơn nhiều so với một cô nương như Mẫn Nhi, vậy mà cước quyền còn được hắn dùng pháp thuật gia tăng thêm lực tay, khiến Mẫn Nhi vừa ăn trọn quyền cước đó liền hộc ra một ngụm máu lớn, lục phủ ngũ tạng đau như bị ai đem ra đập nát.

Thủy Nguyên như một bóng ma áp sát lấy Mẫn Nhi, bàn tay to lớn bóp lấy cái cổ thanh mảnh của nàng, tàn bạo đè nàng xuống đất. Mẫn Nhi vùng vẫy cật lực, chân đá vào người Thủy Nguyên nhưng hắn biến tiên khí thành một lớp giáp bao quanh người nên chẳng sao. Hắn gằn giọng:

- Ngươi nói ta lừa dối Xuân Lệ, bằng chứng đâu? Không có bằng chứng thì ngươi đừng hòng nói linh tinh chia cắt tình cảm của chúng ta!

Tay Thủy Nguyên siết chặt lấy cổ họng Mẫn Nhi khiến nàng không thở được, dường như hắn cũng đã kìm nén rất nhiều. Mẫn Nhi khó khăn mắng:

- Mẹ kiếp... buông ta ra...

Thủy Nguyên nới lỏng tay, Mẫn Nhi hớp hơi liên tục. Hắn lừ mắt:

- Nói xem! Nếu ngươi dám đặt điều, ta sẽ giết ngươi ngay lập tức! - Thủy Nguyên cười mỉa mai - Xuân Lệ yêu ta, nàng sẽ không vì cái chết của một kẻ phàm trần mà nổi giận với ta đâu!

Đôi mắt Mẫn Nhi điên cuồng như có lửa, tia máu vằn lên bên khóe mắt. Nàng biết hắn lừa dối Xuân Lệ, tất nhiên là nhờ Lâm Quân Chân nhân.

- Ngươi đã thành thân... - giọng Mẫn Nhi khàn đặc.

Thôi Thủy Nguyên chấn động, Mẫn Nhi thấy rõ tia hoảng hốt cùng sợ hãi như bị bắt quả tang trong đôi đồng tử nâu sậm của hắn.

[Bomzy/Chaera] Ma Thần Tu TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ