Chương 33: Lần đầu tuần sát

32 5 2
                                    

Đoá Lạp giật mình thức dậy khi ngoài trời vừa hửng sáng, không khí mát lạnh trong trẻo tràn vào phòng mang theo mùi trà hoa thơm ngát. Đoá Lạp vươn vai ngồi dậy, thấy bên cạnh trống trải không khỏi có cảm giác hụt hẫng. Nàng hốt hoảng tìm Thái Linh, mắt chợt dừng lại ở chiếc giường con đối diện. Nơi đó, một mái tóc dài mượt mà màu vàng kim rũ xuống khỏi cạnh giường, rực rỡ tinh khiết, giống như một dòng suối đang trôi theo quy luật, mà ở dưới lòng suối đó ẩn chứa rất nhiều vàng, khiêm tốn mà toả sáng.

Nàng vội vã xỏ chân vào giày, bước đến bên giường Thái Linh. Nàng tò mò không biết tối qua Thái Linh cùng Ti Mệnh đã nói những gì, mọi chuyện có thật ổn thỏa như những gì Thái Linh nói hay không. Tuy vậy thấy Thái Linh nhắm nghiền mắt, hơi thở vẫn nhịp nhàng lên xuống, Đoá Lạp mới nhận ra nàng ngủ thực sâu.

Thông thường Thái Linh rất nhạy cảm với những tiếng động và thay đổi xung quanh mình, thế nhưng hôm nay cho dù Đoá Lạp đã tiến sát mà nàng cũng không phản ứng gì. Nàng chắc phải rất mệt mỏi nên mới ngủ say như vậy.

Đoá Lạp rũ mi, bàn tay nhỏ nhắn đưa lên vén mấy sợi tóc tán loạn bên má Thái Linh ra sau. Ngón tay thanh mảnh vừa lướt lên da mặt mát lạnh của Thái Linh, cổ tay nàng bất ngờ bị nắm chặt lấy. Bàn tay Thái Linh như một chiếc kìm sắt gắt gao bao lấy cổ tay Đoá Lạp, siết chặt đến nỗi làn da trắng hồng của Đoá Lạp liền đỏ ửng. Đôi đồng tử màu xám tro của Thái Linh đột nhiên trừng lớn, dữ dội và đầy cảnh giác.

Đóa Lạp hốt hoảng, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mắt Thái Linh cứ trừng như vậy, nhưng trong mắt là một màu tối ảm đạm. Đóa Lạp nuốt khan, run run nói:

- Thái Linh, là... là ta.

Thái Linh đột nhiên giật mình, tinh quang trong mắt nháy mắt xuất hiện, mảng u tối biến mất. Nàng ngơ ngác nhìn Đóa Lạp:

- Đóa Lạp? Có chuyện gì à?

- Ngươi bỏ tay ta ra đi rồi nói.

- Sao? Tay... ư? - Thái Linh nhíu mày khó hiểu, sau đó như mới chợt nhận ra, vội buông tay đang nắm chặt đến trắng bệch - A... ta xin lỗi!

Đóa Lạp xoa xoa cổ tay đã in hằn năm ngón tay đỏ ửng của Thái Linh, mi mắt hơi buông:

- Ngươi ngủ không ngon sao?

Thái Linh chống tay đỡ nửa người dậy. Ánh mắt nàng áy náy nhìn Đóa Lạp, tay nàng bắt lấy tay Đóa Lạp, trực tiếp thay nàng xoa bóp cổ tay, khóe môi phiền muộn nở nụ cười:

- Quả thực có chút không ngủ được, hiện giờ vẫn còn buồn ngủ.

- Sao đêm qua ngươi không ngủ cùng ta cho rộng rãi? Chiếc giường con này làm sao thoải mái, ngươi mất ngủ cũng phải. - Đóa Lạp trách.

Thái Linh cười, cố giấu đi một tia mệt mỏi trong đáy mắt:

- Đêm qua ngươi ngủ thật xấu, tay chân giang ra chiếm hết cả giường. Ta không tiện thức ngươi dậy nên đành ngủ ở đây.

Đoá Lạp trong lòng hồ nghi bản thân thực ngủ xấu vậy sao? Dẫu không biết thực hư thế nào song cả gương mặt Đoá Lạp như nhuộm bởi một tầng phấn hồng, nàng lí nhí nói:

[Bomzy/Chaera] Ma Thần Tu TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ