Mẫn Nhi đang chìm trong giấc ngủ chập chờn. Hôm nay nàng lại mơ thấy Nhất Hồn, thấy nàng cùng Khang Đại Thành đang ngồi thưởng rượu bên bờ hồ. Không giống như những lần trước, đôi mắt Nhất Hồn nhìn Đại Thành đã không còn lạnh lẽo nữa, trông có thần sắc hơn. Nhất Hồn thậm chí còn không trầm lặng, dù chỉ là những câu nói không đầu không đuôi nhưng chứng tỏ nàng đã mở lòng hơn lần đầu. Ngay trong lúc hai người đang thưởng rượu và tán gẫu, một toán Thiên binh tầm hai mươi người xông đến muốn lấy mạng Ma thần. Nhất Hồn khôi phục thần thái lãnh đạm, sát khí bùng lên khốc liệt, chỉ một cái phất tay cũng đủ làm bốc hơi hết toàn bộ Thiên binh.
Mẫn Nhi bật dậy,trong lòng hoảng hốt. Nàng lại mơ thất Nhất Hồn giết người, hai mươi mấy mạng người bị cướp đi quá dễ dàng và không chút thương xót.
Xung quanh chỉ có thứ ánh sáng lạnh lẽo của mặt trăng cùng tiếng côn trùng kêu rả rích. Nàng vẫn nằm một mình trên giường, Xuân Lệ vẫn chưa về. Cảm giác thất vọng dâng trào trong lòng, đôi đồng tử đen láy khẽ rung động.
Mẫn Nhi nén tiếng thở dài, vén chăn rời khỏi giường, đến ngồi dưới gốc cây tử đằng.
Mẫn Nhi nhìn thấy Nhất Hồn đang ngồi trên cây tử đằng, khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt đen sẫm ngạo nghễ nhìn nàng, bá khí cùng hắc bào cuồng nộ bay phần phật sau lưng. Môi Nhất Hồn mấp máy:
- Đáng sợ?
Có, nàng lúc nào cũng cảm thấy đáng sợ khi mơ thấy có người chết. Nhưng Mẫn Nhi không trả lời Nhất Hồn.
- Tại sao ngươi lại giết người?
- Vì họ muốn lấy mạng ta.
- Tại sao họ lại muốn lấy mạng ngươi?
Lần này đến lượt Nhất Hồn không trả lời.
Một trận gió cuốn đến, những cánh hoa tử đằng như tấm màn che đi thân ảnh của Nhất Hồn. Thay vào đó, Mẫn Nhi lại nhìn thấy Thủy Nguyên và Xuân Lệ bước ra từ con đường mòn, dần tiến vào cổng tiền viện. Mẫn Nhi chưa kịp vui mừng đã hụt hẫng khi thấy Xuân Lệ nhón chân hôn vào má Thủy Nguyên, hắn mỉm cười, cúi xuống chạm môi vào trán nàng. Xuân Lệ đỏ mặt, nhưng khóe miệng nàng cười rất rạng rỡ.
Khung cảnh thật hạnh phúc, chỉ có Mẫn Nhi đứng đó như kẻ thừa thãi, trái tim quặn thắt khó chịu. Trong tâm trí trắng tinh của nàng đột nhiên xuất hiện một vệt đen, một tâm ma mà nàng không tự chủ được sinh ra... Nàng muốn Xuân Lệ là của một mình nàng! Tên nam thần đó dám chạm vào nữ thần của lòng nàng, nàng muốn hắn phải biến mất!
Bàn tay vô thức siết chặt, móng tay đâm vào da thịt đau đớn khiến nàng sực tỉnh. Mẫn Nhi lắc đầu, thầm nghĩ: "Không được, Xuân Lệ dạy ta không được đố kỵ"
Mẫn Nhi hít một hơi thật sâu rồi thở ra từ từ để cân bằng lại cảm xúc, đây đều là Xuân Lệ dạy cho nàng. Quả nhiên sau vài lần hít vào thở ra tâm trí nàng đã nhẹ nhõm bớt, nhưng cảm giác khó chịu trong lồng ngực cứ như một hố đen thăm thẳm càng ngày càng lan rộng. Mẫn Nhi đưa tay ôm ngực, đôi lông mày thanh tú nhíu lại bất lực.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bomzy/Chaera] Ma Thần Tu Tiên
FanfictionAuthor: Lee Shannie Couple: Bomzy, Chaera (Xuân Lệ x Mẫn Trí, Thái Linh x Đóa Lạp) Thể loại: cổ trang, huyền huyễn, bách hợp, sủng, ngược,... Giới thiệu: Một đóa bách hợp đỏ diễm lệ Một Ma Thần Một đóa bách hợp trắng...