Chương 49: Đêm xuân

10 1 0
                                    

Mẫn Nhi đã kể cho Xuân Lệ nghe về mọi chuyện. Chuyện nàng và Ma thần là một, chuyện về những giấc mộng, những lần gặp mặt Ma thần và cả lần nàng mượn sức mạnh của Ma thần gần đây. Nàng chủ động kể ra tất cả, không giấu giếm một điều gì.

Ngạc nhiên thay Xuân Lệ không tỏ ra quá kinh ngạc, nàng chỉ hơi bất ngờ khi nghe Mẫn Nhi thú nhận rằng nàng quả thật là Ma thần trong truyền thuyết kia.

Sau khi kể xong, cả hai nàng đều rơi vào im lặng. Sự tĩnh lặng không đáng sợ bằng thời gian chờ đợi một trong hai người mở lời. Mẫn Nhi bồn chồn đan hai tay vào nhau, vô thức đưa lên miệng cắn.

Xuân Lệ dịu dàng đưa tay lên ngăn Mẫn Nhi lại. Ánh mắt nàng sâu thẳm như hồ nước không thấy đáy, tay nàng lại ấm áp nhẹ nhàng sưởi ấm bàn tay đã lạnh đi của Mẫn Nhi. Mẫn Nhi cúi mặt:

- Ngươi có sợ ta không? Đôi tay này... đã từng giết rất nhiều người...

Xuân Lệ lắc đầu, gương mặt nàng buồn bã đối diện Mẫn Nhi, tay càng ra sức siết chặt nàng hơn. Một giọt nước mắt ấm nóng không kìm được lăn khỏi khoé mắt Xuân Lệ khiến Mẫn Nhi vô cùng ngỡ ngàng:

- Ngươi... sao ngươi lại khóc?

- Ta buồn lắm...

- Tại sao?

- Ta luôn biết ngươi có nỗi khổ tâm, chỉ không ngờ rằng nó lại khiến ngươi dằn vặt bản thân nhiều đến vậy. Ta không tưởng tượng nổi ngươi đã phải chịu đựng sự đau khổ suốt ngần ấy thời gian qua, vậy mà ta chẳng thể giúp được gì cho ngươi... ta thật vô dụng, thật có lỗi với ngươi.

Mẫn Nhi ngây ngốc. Hoá ra Xuân Lệ thương yêu nàng nhiều đến thế, cái Xuân Lệ bận tâm không phải thân phận thật sự của Mẫn Nhi mà lại là cảm xúc trong lòng nàng. Điều đó khiến trong lòng Mẫn Nhi như có một cơn mưa ngọt ngào rơi xuống xoá tan vết thương lòng vẫn luôn nhức nhối. Có khi Mẫn Nhi thật sự không hiểu, rốt cuộc nàng đã làm gì mà được nhận lấy ân huệ này? Rốt cuộc nàng đã dùng bao nhiêu phước phần của mình mới có thể gặp được Xuân Lệ, được nàng yêu thương như vậy?

Mẫn Nhi hôn lên đôi môi mềm mại của Xuân Lệ, hôn lên vệt nước mắt trên má nàng, cảm nhận vị mặn đắng và ngọt ngào cùng một lúc. Mẫn Nhi mỉm cười, nụ cười hạnh phúc từ tận đáy lòng:

- Xuân Lệ... cảm ơn ngươi.

- Ta không giải quyết được nỗi khổ tâm của ngươi, sao ngươi lại cảm ơn ta?

- Chỉ cần có Xuân Lệ bên cạnh ta, được ngươi yêu thương là ta đã cảm thấy mình rất may mắn rồi. Khoảng thời gian này tuy ngắn ngủi nhưng ta đã không uổng phí... tất cả là nhờ có ngươi!

Xuân Lệ không cách nào ngăn nổi cơn đau thắt trong lòng, nước mắt vô thức chảy dài. Mẫn Nhi nói như vậy chỉ càng khiến Xuân Lệ thêm thương nàng. Tương lai mờ mịt đến độ Xuân Lệ nghĩ thôi cũng không dám nghĩ, cũng không biết được tương lai sau này của nàng có còn Mẫn Nhi hiện diện hay không.

Mẫn Nhi trái lại rất bình tĩnh, có lẽ vì đã nói ra được bí mật trong lòng nên nàng không có gì phải tự giày vò mình nữa. Mẫn Nhi lau nước mắt cho Xuân Lệ, mỉm cười giang rộng hai cánh tay:

[Bomzy/Chaera] Ma Thần Tu TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ