Chương 27: Sinh thần đáng nhớ

50 4 0
                                    

Hai tuần trôi qua rất bình lặng, chớp mắt một cái đã đến sinh thần của Xuân Lệ. Đoá Lạp tất bật chuẩn bị rất nhiều thứ dù Xuân Lệ nói rằng không cần. Sống mấy ngàn năm, sinh thần cũng sớm bị nàng xem nhẹ. Tuy vậy lần nào cũng bị Đoá Lạp gạt đi, đối với Đoá Lạp, sinh thần cả một năm mới có một lần, là dịp vui phải tổ chức linh đình vui vẻ bên nhau mới đúng.

Đoá Lạp trang hoàng lại sơn trang của họ, bông hoa lá cành cắm khắp nơi thêm sinh động. Dưới bếp lúc nào cũng nghi ngút khói và mùi đồ ăn nức mũi.

Xuân Lệ không cản được, đành mặc kệ nàng muốn làm gì thì làm. Dẫu sao nàng cũng không có tâm trạng đón sinh nhật, bởi hai tuần vừa rồi số lần nàng gặp Mẫn Nhi đếm trên đầu ngón tay. Ngày nào Mẫn Nhi cũng đi từ lúc nàng chưa tỉnh dậy và về nhà lúc nàng chuẩn bị đi ngủ, Xuân Lệ chỉ kịp hỏi han Mẫn Nhi vài câu, chưa kịp nói gì đã bị Mẫn Nhi cáo biệt về phòng Thái Linh ngủ mất. Thế nên nàng nổi nóng với Mẫn Nhi như cơm bữa, chỉ có điều chưa kịp nói gì đã bị Mẫn Nhi đánh trống lảng chạy mất, Xuân Lệ ôm cục tức về phòng trằn trọc cả đêm chẳng ngủ nổi, bọng mắt càng lúc càng to.

Nàng bức bối đến sắp điên rồi, Mẫn Nhi rốt cuộc đang làm cái gì vậy chứ???

- Cái tên Lý Thái Linh này lại chạy đi đâu rồi? - Đoá Lạp định nhờ Thái Linh treo dải lụa lên thì chẳng thấy đâu.

Xuân Lệ vẫy ngón tay, dải lụa đỏ như được tiếp sự sống tự động uốn lượn vài vòng rồi yên vị ngay vị trí mà Đoá Lạp muốn, Xuân Lệ trả lời nàng:

- Lúc nãy Thái Linh có nói với ta rằng có chút việc cần nói với Lâm Quân Chân nhân nên đã đi rồi.

- Cả Mẫn Nhi nữa, rõ ràng hôm trước muội đã dặn nàng hôm nay là sinh thần của tỷ tỷ, nhất định phải về sớm, vậy mà tới giờ cũng chẳng thấy đâu!!! Thật tức chết muội rồi!!! - Đoá Lạp phùng má giận dỗi.

Xuân Lệ giật mình:

- Muội đã nói với Mẫn Nhi hôm nay là sinh thần của ta sao?

Đoá Lạp biết mình lỡ lời, không giấu được nữa đành ủ rũ gật đầu.

Xuân Lệ nghe vậy càng buồn hơn. Bởi dù biết hôm nay là sinh thần nàng nhưng Mẫn Nhi dường như không để tâm, lại còn lạnh nhạt với nàng suốt mấy tuần qua. Đôi khi nàng không hiểu nổi, những khoảng khắc gần gũi nhau Mẫn Nhi luôn nói lời yêu thương với nàng, nhưng sau đó lại tránh mặt nàng liên tục. Lắm lúc nàng cảm thấy mình như một món đồ chơi đã bị chơi chán, bị chủ nhân tàn nhẫn vứt sang một bên, đôi lúc thì nói vài lời yêu thương như ban phát cho nàng đỡ tủi.

Nghĩ đến đó, tim nàng đau như bị ai bóp nghẹt. Xuân Lệ chống tay xuống bàn, hít thở mấy lần mới thấy đỡ tức ngực.

- Tỷ tỷ, tỷ ổn không? Nhìn mặt tỷ tệ quá... - Đoá Lạp lo lắng khi thấy gương mặt trắng bệch của Xuân Lệ.

Xuân Lệ lắc đầu, đưa tay ra hiệu mình không sao. Đoá Lạp giả vờ vui vẻ:

- Tỷ đừng buồn nữa, tỷ vẫn còn muội mà, muội nhất định sẽ khiến tỷ vui vẻ trong sinh thần của mình. Chúng ta đã cũng đón sinh thần với nhau mấy ngàn năm rồi, có hay không thêm vài người cũng đâu có sao...

[Bomzy/Chaera] Ma Thần Tu TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ