Chương 39: Cửu Vĩ Hồ (5)

14 1 3
                                    




Mẫn Nhi hiện đang đứng trên một mặt hồ tĩnh lặng, mặt nước như gương phản chiếu lại gương mặt nàng, xung quanh một màu trắng xóa không có điểm dừng. Thông qua mặt hồ này, Mẫn Trí làm gì, nói gì nàng đều có thể nắm rõ. Nói chính xác hơn, mặt hồ này phản chiếu lại những gì mà Mẫn Trí nhìn thấy.

Mẫn Nhi để cho Mẫn Trí trở về với thân xác kia, còn mình thì không biết bằng cách nào lại trôi đến đây. Nhờ mặt hồ này Mẫn Nhi mới có thể chứng kiến thứ sức mạnh khủng khiếp của Ma thần khiến người người khiếp sợ là như thế nào. Mẫn Trí không giống như nàng, Mẫn Trí ra tay vô cùng dứt khoát và tàn độc chỉ để đạt được mục đích của mình, thậm chí không hề có ý nghĩ sẽ buông tha đối thủ.  Thấy Mẫn Trí còn muốn dây dưa tiêu khiển với Huyên Nhã, Mẫn Nhi nóng ruột không thôi. Nàng muốn nhanh chóng đem linh hồn về cho Xuân Lệ, không muốn phí phạm thêm giây phút nào, liền cúi người đấm liên tục xuống mặt hồ. Mẫn Nhi gào thét:

- Mau trả thân thể lại cho ta!!! Ta phải đem linh hồn về cho Xuân Lệ!!!

Xung quanh rung lên bần bật, những cơn xung chấn khiến mặt hồ rúng động, những đợt sóng nhấp nhô đập vào thành bờ ào ạt, ngay cả bản thân Mẫn Nhi cũng khó đứng vững nhưng nàng vẫn không ngừng đấm xuống mặt hồ. Nàng nóng lòng muốn thoát ra khỏi đây để về gặp Xuân Lệ, giờ phút này ngoài Xuân Lệ ra nàng không thể để ý tới chuyện gì nữa.

"Ta biết ngươi nóng lòng trở về bên Xuân Lệ... nhưng chưa được... ta còn một việc phải làm..." - Giọng Mẫn Trí vọng lại, nghe có chút miễn cưỡng.

Mẫn Nhi dừng tay, do dự không biết nên làm gì, cảnh dưới mặt hồ liền chuyển đến chỗ Ti Mệnh. Mẫn Nhi hơi chấn động, nàng lờ mờ hiểu ra Mẫn Trí định làm gì.

- Ngươi sẽ nói cho Ti Mệnh đại nhân biết sự thật sao? - Mẫn Nhi hốt hoảng - Người có thể sẽ giết chúng ta!

"Sẽ không! Ti Mệnh mà ta biết sẽ không bao giờ làm như vậy. Nhưng nàng là người luôn tò mò với những thứ bí ẩn, thà ta nói cho nàng biết còn hơn để nàng tự đi tìm hiểu, như thế sẽ bứt dây động rừng!"

Nghe vậy, Mẫn Nhi đành ngồi ngoan ngoãn để mặc cho Mẫn Trí xử lý.

Mẫn Trí nói chuyện với Ti Mệnh, tuy trong lời nói chưa từng tỏ ra là mình đang cầu xin Ti Mệnh nhưng Mẫn Nhi cảm nhận rất rõ nàng đang phải hạ mình để cho Mẫn Nhi một con đường sống, trong lòng tràn đầy cảm động. Tính cách Mẫn Trí luôn cuồng ngạo bất cần, nàng chưa từng cầu xin ai, nhưng nàng lại vì chút hạnh phúc của Mẫn Nhi mà tốn công giải thích với Ti Mệnh.

Mẫn Nhi nhận ra Mẫn Trí không thật sự tàn ác, có lẽ Thái Linh nói đúng, nàng máu lạnh như vậy là cũng vì bị cưỡng ép thôi.

Bất chợt cả hồ nước dưới chân nàng tối đen lại, một làn khói đen từ đâu bay đến, tụ lại thành dáng người trước mắt Mẫn Nhi. Khí thế bức người vây quanh hình dáng giống hệt nàng, Mẫn Trí mở đôi mắt đen thẫm, tinh quang đỏ như máu lay động giận dữ. Mẫn Nhi chưa kịp nói gì liền bị Mẫn Trí túm lấy cổ áo, tức giận nói:

- Ngươi chỉ là một hồn phách nguyên sơ của ta, vì lý do gì mà ngươi có thể ảnh hưởng đến ta? Ta mới là hồn phách chính của cơ thể này, vì cái gì mà ngươi có thể giục ta xuất hồn??? Đáng lẽ ngươi phải dần tan biến đi mới đúng, vì sao ý niệm của ngươi lại mạnh mẽ như vậy???

[Bomzy/Chaera] Ma Thần Tu TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ