Chương 6: Chỗ dựa của Mẫn Nhi

84 11 5
                                    

"Ồ... ngươi là Chiến thần?" - khóe môi nàng nở nụ cười càn rỡ quỷ dị, hắc bào cùng mái tóc đen ánh tung bay trong không trung như những nét bút lông mạnh mẽ.

"Tại hạ là Khang Đại Thành, đa tạ cô nương tương trợ!" - Chàng phất áo choàng đỏ, ôm quyền cúi đầu trước nàng.

Ánh mắt nàng lạnh băng không cảm xúc:

"Ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta!"

"Đúng, tại hạ là Chiến thần." - Chàng bình tĩnh trả lời.

"Hà cớ gì mà ngươi lại bị họ đuổi giết?"

"Họ ghen tỵ vì ta lập nhiều công trạng hơn họ. Họ nói xấu ta với Thiên Đế, ngài cả tin nên đã cho phép họ xử lý ta!"

Nàng thinh lặng, nhưng khóe môi yêu kiều đang ẩn chứa một nụ cười.

"Thiên Đế của các ngươi lúc nào cũng suy nghĩ nông cạn!"

Nàng nói vậy rồi phất tà áo đứng dậy, tiêu dao muốn rời đi. Chàng bất ngờ, lúng túng gọi với theo:

"Cho ta theo với! Hãy cho ta cơ hội báo đáp nàng!"

"Ta không cần báo đáp."

"Ta không muốn trở về Thiên Giới nữa, hãy để ta bên cạnh nàng!"

Nàng chợt đứng khựng lại. Nàng nhìn chàng, khóe môi chuyển động:

"Đi hay ở, đó là quyết định của ngươi. Không liên quan đến ta."

"Vậy là nàng đồng ý?"

Nàng không trả lời, xoay người phất áo bay đi. Chàng ngoác miệng cười rạng rỡ, nụ cười đáng yêu in bóng vào mắt nàng.

.................................

Mẫn Nhi nheo mắt tỉnh dậy, đôi mày nghiêm nghị chau lại:

- Khang Đại Thành ư?

Xuân Lệ "ưm" một tiếng rồi chống tay ngồi dậy. Nàng dụi mắt, giọng lười biếng hỏi:

- Mẫn Nhi, ngươi ngủ ngon không?

Mẫn Nhi mỉm cười:

- Cảm ơn tỷ, ta ngủ ngon lắm!

Mẫn Nhi quyết định giấu Xuân Lệ những giấc mơ kì lạ gần đây vì biết nàng sẽ rất lo lắng cho mình. Xuân Lệ sẽ làm đủ mọi cách cho đến khi nàng thật sự yên tâm về Mẫn Nhi, tuy rất cảm động nhưng lại khiến Mẫn Nhi thấy Xuân Lệ đang xem mình như hài tử.

Xuân Lệ mỉm cười, véo nhẹ vào bên má phúng phính của Mẫn Nhi rồi ngồi dậy vấn tóc. Mẫn Nhi đi rửa mặt, mặc áo rồi ngoan ngoãn ngồi cạnh bên Xuân Lệ, chăm chú nhìn nàng trang điểm. Xuân Lệ mím môi vào giấy son, mỉm cười tươi tắn:

- Sao thế Mẫn Nhi?

- Xuân Nhi, tết tóc cho ta đi.

Mẫn Nhi nở nụ cười đáng yêu. Sống ở Hoa Sơn cùng tỷ muội Xuân Lệ một thời gian ngắn, Mẫn Nhi đã học được rất nhiều thứ. Ví dụ như việc phải nở một nụ cười thật đáng yêu khi nhờ ai đó việc gì. Xuân Lệ đã rất tự hào khi có thể dạy Mẫn Nhi cười vì thời gian đầu nàng hầu như không biết cười là gì, gương mặt lúc nào cũng chỉ có một biểu cảm. Đến lúc nàng dạy cho Mẫn Nhi cười được thì con bé lại cười một cách vô cảm, cười như một nghĩa vụ. Xuân Lệ phải hao tâm khổ tứ cả tháng trời mới có thể khiến Mẫn Nhi cười bằng chính cảm xúc thật của mình.

[Bomzy/Chaera] Ma Thần Tu TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ