Chương 16: Cố nhân (6)

44 10 0
                                    

Sáng ngày thứ năm, Thôi Thủy Nguyên tỉnh dậy, hoàn toàn bình phục.

Vì nằm quá lâu nên tứ chi tê mỏi, Thủy Nguyên mất một lúc lâu mới có thể cử động chân tay, khởi động cơ thể. Việc đầu tiên mà hắn làm là kiểm tra cơ thể mình, thấy những vết thương do thần thú gây ra đã hoàn toàn biến mất lòng rất đỗi ngạc nhiên.

- Tỉnh rồi à? - Một giọng nói lạnh lẽo từ trên đầu Thủy Nguyên vọng xuống khiến hắn bất chợt rùng mình.

Thủy Nguyên ngước mắt nhìn lên, lúc này mới phát hiện ra chiếc võng được đan bằng những dải lụa đỏ, có người nằm trên đó nhưng hắn không biết là ai, nhưng tà áo đen phấp phới của người ngồi trên chạc cây gần đó lại khiến hắn chú ý. Thủy Nguyên ngập ngừng hỏi:

- Mẫn Nhi, ta ngủ bao lâu rồi?

Mẫn Nhi khép hờ mắt:

- Chưa đủ lâu... chỉ mới năm ngày, ta mong ngươi ngủ lâu hơn thế, mãi mãi không tỉnh cũng được! - nàng lầm bầm - Nhưng như thế Xuân Lệ sẽ không vui.

- Mẫn Nhi...

- Đừng gọi tên ta, ta không cho phép!

Một trận hàn khí từ đâu thổi tới, Thủy Nguyên lại lần nữa rùng mình. Hắn nuốt khan, hỏi:

- Xuân Lệ đâu rồi?

Mẫn Nhi cười lạnh:

- Nàng nằm ngay trước mắt ngươi vậy mà ngươi còn không nhận ra ư? Rốt cuộc trong mắt ngươi có hình bóng của nàng hay không???

- Cái gì?

Thủy Nguyên chấn động, nhún chân nhảy phắt lên chạc cây. Hắn nhìn nàng nằm bất động giữa mưa hoa, trong lòng có chút bất ổn.

- Nàng đang ngủ ư? Nhưng tại sao...

Mẫn Nhi nghiến răng chán ghét:

- Ngươi còn không nhận ra? Vết thương của ngươi vì sao mà lành, ngươi cũng không biết?

Thủy Nguyên siết nắm tay, bực bội đáp:

- Thay vì sỉ vả ta thì ngươi tốt nhất nên nói cho ta biết nàng bị cái gì!

Mẫn Nhi nhìn Thủy Nguyên bằng nửa con mắt, hậm hực kể lại mọi chuyện chỉ trong vài câu nói.

Câu chuyện vô cùng ngắn gọn súc tích nhưng cũng khiến Thủy Nguyên tái mặt. Hắn tiến đến gần Xuân Lệ, một tay nâng đầu nàng, một tay vuốt ve gương mặt nàng, giọng có chút buồn bã:

- Xuân Lệ... nàng thật ngốc, hy sinh vì ta để làm gì?

Mẫn Nhi nhìn cảnh tượng Thủy Nguyên dịu dàng ôn nhu với Xuân Lệ không khỏi chạnh lòng. Rốt cuộc, nàng vẫn chỉ có thể im lặng, trong lòng thầm rủa Thủy Nguyên vài câu, tự an ủi rằng chỉ cần thấy Xuân Lệ hạnh phúc thì nàng có thể hy sinh tất cả .

Thế nhưng sâu thẳm trong nàng vẫn cảm thấy đau lòng đến khó thở.

Thủy Nguyên nhẹ nhàng đặt Xuân Lệ nằm xuống, lặng lẽ rời khỏi. Mẫn Nhi có chút bất ngờ:

[Bomzy/Chaera] Ma Thần Tu TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ