Chương 9: Đào Hoa Lâm (1)

78 12 0
                                    

Sáng ngày mới, gió đưa hương hoa nhè nhẹ vờn lấy cây lá, những đám mây lười biếng chẳng buồn trôi.

Xuân Lệ đang ngồi thiền dưới gốc cây tử đằng, cả người phát ra tia sáng trắng dìu dịu, mắt nhắm nghiền tĩnh tâm. Mẫn Nhi cũng xếp bằng ngồi thiền cùng Xuân Lệ, nhưng người nàng không có ánh sáng dìu dịu kia phát ra. Điều đó nhắc nhở cho Mẫn Nhi về khoảng cách giữ thần tiên và người thường, muốn ở cạnh Xuân Lệ, nàng cũng phải tu tiên. Mẫn Nhi nói với Xuân Lệ suy nghĩ của mình, nàng muốn cùng Xuân Lệ tu luyện, để sau này còn có thể đường hoàng nắm tay Xuân Lệ bước lên Cửu Trùng Thiên.

Xuân Lệ ban đầu khá ngạc nhiên, nhưng sau đó vẫn vui vẻ gật đầu chấp thuận. Nàng vẫn còn nhớ trách nhiệm lo lắng cho tiểu hắc bào, nếu sau này một người là tiên nhân, một người là phàm nhân thì ở bên cạnh cũng khó chứ đừng nói tới việc bảo vệ. Hơn nữa Mẫn Nhi đơn thuần trong sáng, linh hồn sạch sẽ trắng tinh như vậy nếu được tu luyện tốt ắt có thể thành tiên, nàng uốn nắn từ bây giờ là tốt nhất.

Vậy nên mỗi ngày Xuân Lệ ngoài tu luyện cho bản thân đều dùng ba canh giờ dạy Mẫn Nhi tu luyện. Kết quả cũng không tồi, chỉ mới vài tháng mà Mẫn Nhi đã bắt đầu tạo ra được một lượng nội lực nhỏ trong người.

Hôm nay vừa vặn hết giờ tu luyện thì Thái Linh đã đến rủ Mẫn Nhi đi ngắm hoa đào.

- Ngắm hoa đào? Hiếm khi thấy ngươi rủ Mẫn Nhi đi đâu. - Xuân Lệ ngờ vực.

Dạo này Thái Linh tỏ ra rất thân thiết với Mẫn Nhi, hai người trò chuyện với nhau nhiều hơn trước. Sợ Thái Linh dạy hư Mẫn Nhi nên Xuân Lệ luôn để mắt tới hai người, nhưng Thái Linh luôn tỏ ra là một người tỷ tỷ tốt, dạy cho Mẫn Nhi rất nhiều thứ, thậm chí còn nhiệt tình dạy võ cho nàng.

Nhưng mà chủ động rủ đi chơi thì đây là lần đầu.

- Ta phải đến rừng đào phía đông Hoa Sơn để giúp Lâm Quân Chân nhân ủ rượu như đã hứa. Mẫn Nhi không mấy khi rời khỏi nhà, ta nhân tiện rủ nàng đi chơi thôi mà? - Thái Linh cười khổ.

- Rừng đào phía Đông Hoa Sơn? Đào Hoa Lâm ư?

Xuân Lệ nhìn Mẫn Nhi, chỉ thấy hai mắt của tiểu hắc bào sáng rỡ lấp lánh, hận không thể hiện lên mấy chữ "ta muốn đi!". Xuân Lệ phì cười, xoa đầu Mẫn Nhi:

- Được rồi, ngươi đi đi.

Mẫn Nhi mừng rỡ, nhe răng cười hi hi mấy tiếng với Thái Linh.

Xuân Lệ mỉm cười. Có lẽ dạo này nàng nhốt Mẫn Nhi ở nhà hơi nhiều nên chỉ là được nàng cho phép đi ra ngoài chơi mà tiểu hắc bào đã vui đến thế, gương mặt cười vui vẻ kia khiến nàng cũng thấy vui lây.

Đóa Lạp bỗng xuất hiện sau lưng Thái Linh, hào hứng nói:

- Tỷ tỷ, hay chúng ta cũng đến đấy ngắm hoa đi, tiện thể lấy vài bình về để dành đến tết trung thu thì lấy ra uống! Rượu do Lâm Quân ủ tiên tửu cũng không sánh bằng đâu!

[Bomzy/Chaera] Ma Thần Tu TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ