Chương 50: Thức tỉnh (3)

16 0 4
                                    

Lúc Xuân Lệ tỉnh dậy đã là trưa hôm sau. Trên giường ngoại trừ chăn gối hỗn loạn, Mẫn Nhi chẳng thấy đâu.

Xuân Lệ hoảng hốt bật dậy, cơn đau từ hạ thân đột ngột dội lên khiến nàng bất ngờ. Nàng gục xuống giường, mắt nhắm chặt, cắn răng cảm nhận nỗi đau lan toả khắp cơ thể. Xuân Lệ bỗng dưng cảm thấy tủi thân khủng khiếp, nàng muốn thức dậy trong vòng tay Mẫn Nhi, thấy gương mặt bình thản khi ngủ của người nàng yêu... chứ không phải trống rỗng một mình thế này. Đau đớn tràn đến ồ ạt, tâm tư nhạy cảm như một cái bóng đen bao phủ cảm xúc của nàng. Xuân Lệ không bật ra tiếng khóc nhưng nước mắt lặng lẽ lăn dài, nàng gọi tên Mẫn Nhi một cách cầu khẩn những mong sẽ nghe thấy một lời đáp lại, thế nhưng đáp trả lại nàng chỉ là sự tĩnh lặng đến lạnh lùng.

Trong lòng Xuân Lệ dần trở nên hoảng loạn. Mẫn Nhi của nàng đâu rồi? Chưa bao giờ nàng sợ mất Mẫn Nhi đến như vậy, tuy không muốn nghĩ đến tình huống xấu nhất nhưng nàng không thể ngăn nỗi lo lắng vô hình cứ vô tư chiếm lấy tâm trí nàng. Mẫn Nhi... nếu lỡ Mẫn Nhi đã rời khỏi Hoa Sơn thì sao? Nếu lỡ... nàng và Mẫn Nhi vĩnh viễn không thể gặp lại nhau nữa thì sao?

Sống lưng nàng lạnh toát, tim đau đớn như bị ai bóp nghẹt. Xuân Lệ co người, giấu mặt sau cánh tay, bờ vai gầy run lên từng chặp. Nàng không muốn... nàng vẫn còn rất nhiều điều muốn nói với Mẫn Nhi.

- Bảo bối của ta dậy rồi sao?

Giọng nói quen thuộc, cái vuốt tóc nhẹ nhàng. Một nụ hôn đặt lên tấm lưng trần trụi của Xuân Lệ, ấm áp và bất ngờ đến độ nàng rùng mình.

- Mẫn Nhi???

Xuân Lệ lập tức ngẩng đầu. Thấy Mẫn Nhi bằng xương bằng thịt ngồi ngay bên cạnh mình, tảng đá đè nặng trong lòng nàng phút chốc vỡ vụn. Nàng choàng tay lên cổ Mẫn Nhi, ôm chặt lấy. Mẫn Nhi thấy gương mặt nhoè nhoẹt nước mắt của Xuân Lệ, trong lòng không khỏi xót xa:

- Sao ngươi khóc? Vẫn còn đau sao?

- Tỉnh dậy không thấy ngươi nên ta... - Xuân Lệ nấc lên những tiếng nho nhỏ - ...Ta sợ ngươi bỏ ta đi mất.

Mẫn Nhi hôn lên trán nàng:

- Ta đây, ta vẫn ở đây mà.

Nghe mấy chữ đơn giản như vậy mà lòng Xuân Lệ đã mềm nhũn. Xuân Lệ bất giác co vai, thu người nhỏ lại rúc vào lồng ngực Mẫn Nhi, tham luyến thu lấy mùi thanh lãnh như tuyết sớm trên người nàng. Mùi hương này Xuân Lệ đã ngửi hàng trăm lần nhưng lần nào cũng như một liều an thần vỗ về tâm trí nàng.

Mẫn Nhi dịu giọng dỗ nàng:

- Ngoan, nằm xuống đi, ta lau người cho ngươi!

Xuân Lệ nghe vậy mới sực nhớ ra cơ thể mình nhớp nháp toàn mồ hôi rất khó chịu. Mẫn Nhi hẳn biết nàng vừa đau vừa mệt nên tỉnh dậy đã đi lấy nước lau người cho nàng. Hoá ra đó là lý do nàng chẳng thấy Mẫn Nhi khi tỉnh dậy.

Xuân Lệ cảm động trong lòng, ngoan ngoãn nằm xuống cho Mẫn Nhi lau người. Mẫn Nhi vô cùng nhẹ nhàng lau sạch từng tấc da thịt của Xuân Lệ, động tác cẩn thận như đang lau một viên ngọc vô giá.

[Bomzy/Chaera] Ma Thần Tu TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ