Chương 23: Phác Xuân Lệ (2)

43 3 0
                                    

Có lẽ vì trong ngày đã ngủ khá nhiều nên đêm đó ta trằn trọc mãi không chợp mắt được nữa, cũng vì vậy mà khiến ta phải suy nghĩ về nhiều thứ.

Ta thích nhìn Mẫn Nhi đang say ngủ, ta lưu lại nàng trong lòng ta một hình ảnh đẹp đẽ như họa. Trước đây rất hiếm thấy được gương mặt của Mẫn Nhi lúc ngủ vì nàng luôn tỉnh giấc trước ta. Mẫn Nhi hay gặp ác mộng, nàng không ngủ được nên thường dậy sớm, lâu đã thành thói quen. Ta mất bao tâm tư sức lực tìm cách giúp nàng ngủ ngon nhưng đều vô vọng.

Mẫn Nhi thở nhịp nhàng, chứng tỏ đã ngủ say nhưng nàng vẫn không buông tay ta. Tay nàng như thước lụa mềm mát quấn lấy ta, khiến ta mặc nhiên tùy nàng giày vò. Nhưng thứ giày vò này không hề khó chịu, ngược lại còn khiến ta cam tâm chịu giày vò.

Ta xoay người nhìn trần nhà, vắt tay còn lại lên trán suy nghĩ mông lung. Tu vi của ta đã mất đi hơn nửa, nguyên thần ta vừa hồi phục nhưng nội lực và cơ thể vẫn còn thương tổn. Khi phi thăng thành thần nữ phải chịu ba đạo sét của trời đất. Ta đã từng nghe Ti Mệnh kể có người vì không chịu nổi ba đạo sét đó mà mất sạch tu hành, không những không thể phi thăng mà cũng mất mạng. Với tình hình bản thân hiện tại mà còn cố chấp thì chắc chắn ta sẽ bị đánh đến hồn phi phách tán.

Nhưng nếu ta không phi thăng cùng lúc với Đóa Lạp, ai sẽ bảo vệ nàng ở chốn Cửu Trùng Thiên đầy toan tính?

Thời gian không còn bao lâu, ta cũng không rõ là vài tháng hay vài năm nữa, nhưng ta biết thời khắc đó đã đến rất gần.

Ta phải gấp rút tu luyện, phải nhanh chóng lấy lại số tu vi đã mất. Đóa Lạp đơn thuần chất phác, ta không thể để nàng bị ức hiếp ở Thiên Cung. Bằng mọi giá ta và Đóa Lạp phải phi thăng cùng lúc.

Mẫn Nhi bỗng giật mình, mi tâm nhăn lại, tay nàng vô thức siết chặt lấy tay ta. Có lẽ nàng lại mơ thấy ác mộng. Ta trở người, vỗ về lấy nàng. Tiểu hắc bào của ta chưa bao giờ có đêm nào ngon giấc, thật khiến ta xót xa thay.

Ngay hôm sau, ta bắt đầu tu luyện để lấy lại tu vi. Một ngày từ sáng sớm đến tối mịt, ngoại trừ lúc ăn uống ta đều ngồi thiền dưới gốc cây tử đằng. Mẫn Nhi lẽo đẽo theo ta, nàng cũng ngồi thiền nhưng vì bản chất vẫn là người phàm nên không thể ép bản thân như ta được. Ta có thể ngồi thiền và luyện công cả một thời gian dài, còn nàng chỉ mới ngồi hơn nửa ngày đã mệt mỏi. Để nàng khỏi nháo, ta nói với nàng ý định tu luyện khẩn trương của mình, mong nàng hiểu và thông cảm thời gian sắp tới ta không thể chơi với nàng nhiều được. Mẫn Nhi biết điều, ngoan ngoãn gật đầu dù không vui. Nàng xin được tu luyện cùng ta bởi nàng cũng muốn lên Cửu Trùng Thiên cùng mọi người. Ta tất nhiên là đồng ý.

Ta khẩn trương, thậm chí là ép buộc bản thân. Vì muốn thúc ép cơ thể nhanh tạo tu vi, ta đã nôn ra máu mấy lần, may mắn không ai biết.

Thái Linh đề nghị ta song tu cùng Mẫn Nhi, biết đâu có thể đẩy nhanh tiến độ, còn có thể giúp Mẫn Nhi lên một tầng cảnh giới. Ta gật đầu không suy nghĩ. Dường như lúc ấy, mọi quyết định chỉ cần là giúp ta nhanh chóng lấy lại tu vi ta đều nôn nóng gật đầu không suy nghĩ. Tiếc thay Mẫn Nhi không đáp ứng được kì vọng của ta, ngược lại còn kéo ta trì trệ lại để theo kịp nội lực yếu ớt của nàng.

[Bomzy/Chaera] Ma Thần Tu TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ