Đến hẹn lại lên ✨✨
-12-
thầm lặngKim Yerim của những năm tháng cấp ba đã từng thích thầm một chàng trai.
Chàng trai ấy không nổi bật, cũng không cao ráo hay đặc biệt gì cho cam. Học lực tầm trung, thể thao cũng tầm trung, chẳng nói chẳng rằng lại lọt được vào mắt xanh của Yerim bé nhỏ.
Yerim lúc ấy thực ra đầu óc cũng đơn giản lắm. Thay vì trèo cao, với tới mấy cậu hotboy nổi tiếng cùng khối, em lại chọn đem trái tim mình đi tặng cho một cậu nhóc ngồi ở bàn trên, ngày ngày ánh mắt cứ thế mà chạy dọc trên tấm lưng vững chãi của cậu ấy. Thỉnh thoảng, cậu chàng sẽ lười nhác quay xuống bàn em mà hỏi bài, hỏi xong cũng chỉ lặng lẽ mà quay lên. Không hơn không kém.
Thế mà, em vẫn thích cậu ta cho được. Lại còn kiên trì thích tận 1 năm trời.
Đối với Yerim, cậu ấy mang lại một cảm giác rất gần gũi, rất thân thương, khiến cả trái tim cô muốn mềm nhũn. Vậy là đủ.
Nhưng nói cho rõ, mấy chuyện tình nhắng nhít hồi cấp ba rất ít khi thuận buồm xuôi gió. Những năm cuối cấp cậu ta đột ngột chuyển trường đi mất, vậy nên đến câu tạm biệt Yerim còn chẳng nói được. Hụt hẫng xen lẫn tiếc nuối, cô bé 16 tuổi hồi đó chỉ còn biết lao đầu vào học.
Học. Học. Và học.
Kết quả từ hồi đó đến giờ, Yerim chẳng còn yêu đương gì nữa. Cô cứ ngỡ bản thân đã quên mất cái cảm giác tay đập chân run khi đứng trước một chàng trai là gì rồi, cứ ngỡ sẽ sống bình thản mà chẳng cần biết thích đơn phương là gì.
Cho đến hôm nay.
"Chào Rim, anh về đây. Tạm biệt."
Jungkook đội cái mũ áo lên trùm kín đầu, đôi mắt đến cuối cùng cũng không quên liếc nhìn cô bé vẫn còn đang ngồi lì trên giường bệnh một cái. Họ vừa mới trở về từ chuyến ăn đêm chưa được bao lâu, Jungkook đã nhận được tin tình báo từ Jimin-hyung là lịch trình tiếp theo đã sẵn sàng. Jeon Jungkook tất nhiên không hề có quyền hạn để từ chối.
Nuối tiếc, cậu cố nán lại thêm vài phút để nói mấy câu "tạm biệt", rồi lại "tạm biệt". Jeon Jungkook chẳng hiểu tại sao bản thân cứ thích nhấn mạnh cái từ đấy, cứ như thể cậu đang chờ phản ứng của Yerim, chờ xem em sẽ làm gì vậy.
Kim Yerim nhất quyết không đứng dậy khỏi giường, tuy thế, đôi mắt cũng nhất quyết không rời khỏi Jungkook. Thứ cảm xúc hỗn tạp hoà lẫn vào trong đôi mắt ấy. Em hơi nghiêng đầu, để mái tóc rũ dài chảy qua đôi vai và rơi loà xoà, mềm mại.
"Rim ơi, khoẻ lại nhanh nhé."
Một bước, cậu rời khỏi.
"Jungkook—"
Một bước, Yerim chạy tới.
Jungkook đã đi được nửa cái hành lang của bệnh viện lập tức dừng lại. Tiếng của em dù rất nhỏ nhưng vẫn đủ để cậu nghe thấy, sự vội vội vàng vàng trong câu không thể lẫn đi đâu mất. Một hồi lâu, cậu quay mặt về phía sau và đối diện với cô bé nhỏ nhắn, khuôn mặt ẩn dưới lớp khẩu trang ánh lên tia ngờ vực.
BẠN ĐANG ĐỌC
jeonrim ⤬ between you & me
Fanfictionkhi jungkook vô tình gửi nhầm tin nhắn của mình cho yerim.