chương ba mươi mốt

3K 264 101
                                    

ba mươi mốt.
vòng tuần hoàn

. . .

Hít một hơi sâu nào, Bae Joohyun. Hít một hơi thật sâu nào.

Hai tay chống ngang hông, Irene bặm môi, cố hít một hơi thật sâu, nhưng dù có hít hết toàn bộ không khí trong phòng thì chị vẫn không bình tĩnh nổi. Chị chẳng quan tâm việc mình đã đi qua đi lại quanh phòng cả chục lần, miệng thỉnh thoảng lại lầm bầm nguyền rủa vài từ mà một quý cô không hề nên biết đến. Chị cũng mặc kệ việc mái tóc đen dài của mình đang dần bết lại vì mồ hôi, chảy ròng ròng từ khi chị liên tục chạy ngang dọc khắp tòa nhà SM vài tiếng trước.

Irene gần như đã lục tung cả tòa nhà SM lên, chất vấn bất cứ người nào - bao gồm cả hậu bối, tiền bối - mà chị nhìn thấy dọc đường đi. Giờ thì chị chẳng khác gì một bà mẹ lạc mất con, mà thực tế đúng là như thế thật. Chị lạc con rồi, là đứa chị cưng nhất hẳn hoi.

Vị thủ lĩnh lại bắt đầu giận sôi, thất bại trong việc khiến chính bản thân mình bình tĩnh trở lại. Chị quay phắt người, đi một mạch đến sofa với đôi mắt đen hình hai hòn đạn, ngắm thẳng vào mục tiêu từ nãy tới giờ vẫn không hề suy chuyển - Wendy Son.

"Chị vẫn không thể tin nổi," Nghe cái giọng gằn rít vang lên từ chính cổ họng mình, trong thâm tâm chị cũng ngạc nhiên, "Rõ ràng hai đứa cùng ở nhà, mà lúc con bé ra ngoài em lại không để ý là sao?"

Sinh vật tội lỗi đang ngồi co rúm lại trên chiếc sofa cũ mèm, nhăn mày nhăn mặt hứng chịu cơn thịnh nộ từ Irene. Wendy ôm đầu, mái tóc xoăn đã bị vò cho rối tung cả lên.

Đoạn, cô thều thào, "Tha thứ cho em.... Trời ạ, lúc đấy em mệt quá nên ngủ đi mất."

Lí do này Wendy đã nói cho chị từ vài giờ trước, qua cuộc điện thoại gấp rút giữa hai người. Sooyoung và Seulgi đều có lịch trình riêng, chỉ còn chị khi nghe tin thì lập tức phi về nhà với gương mặt hớt hải mồ hôi. Irene biết mình không thể trách Wendy được; mùa comeback gần kề nên lịch tập luyện luôn luôn kín đặc, việc con bé lăn ra ngủ thiếp đi khi được nghỉ cũng không phải chuyện kì lạ gì cho cam.

Nhưng mà, ngọn lửa lo lắng đã sôi đến đỉnh đầu, khiến chị không giận cá chém thớt thì không thể chịu được. Irene dừng việc lườm Wendy lại; chị cần phải bình tĩnh, vì chỉ có bình tĩnh lại mới nghĩ ra giải pháp tìm Yerim.

Bỗng nảy ra một ý, chị hỏi, "Có chỗ nào mà con bé thường đến không?"

Như vừa vùng lên từ vũng lầy tội lỗi, Wendy lập tức ngẩng đầu dậy. Viền mắt cô bắt đầu đỏ hoe vì thấy có lỗi cả rồi, nhưng may thay, những giọt nước mắt vẫn chưa kịp có cơ hội trào ra, "Sae- Saeron! Chắc chắn là Saeron biết!"

"Không, không. Saeron là người mà chị gọi điện hỏi đầu tiên. Saeron hiện không ở Hàn Quốc, mà con bé cũng chẳng biết nơi nào Yerim hay tới cả." Irene não nề thở dài. Saeron là bạn thân nhất của Yerim, ban nãy khi nhấp số chị cũng đã đinh ninh rằng cô bé ấy sẽ biết. Thế mà, cuộc gọi quốc tế cuối cùng đều ném vào thùng rác hết. "Chị cũng gọi cả cho Suhyun. Nhưng... chẳng được gì."

jeonrim ⤬ between you & meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ