chương hai mươi sáu

3K 261 126
                                    

hai mươi sáu.
có lẽ, cậu sẽ không hối hận

. . .

kim yerim lê chân trên nền nhà lành lạnh. uể oải đổ người xuống chiếc sofa êm ái trong phòng khách, yerim mệt nhoài nhắm hờ mí mắt mình lại, cảnh tượng vừa diễn ra vài phút trước cứ thế tua đi tua lại trong đầu em, và em nghĩ, bản thân mình không hề hối hận gì cả.



jaehyun đã ôm em rất lâu, rất lâu. cho đến khi yerim bé nhỏ yếu ớt cựa quậy trong lòng, anh mới định thần lại mà buông em ra dù vẻ luyến tiếc vẫn hằn rõ nơi đáy mắt. yerim hít một hơi sâu, đôi mắt đen tuyền không do dự xoáy sâu vào con người trước mặt, một đôi mắt giống như muốn nhìn thấu tâm can người khác.

"jaehyun," tên anh ấy cuộn tròn trên đầu lưỡi em, được bật ra theo một cách cứng rắn và không chút mập mờ. yerim ngước mắt, những điều muốn nói chớp nhoáng đã được em sắp xếp kĩ lưỡng lại trong đầu, "thật xin lỗi. chuyện gì đã qua thì xin hãy để nó qua đi."

"ý em là—"

"ý em là, em sẽ không quay trở lại với anh. so với tình yêu, em quý trọng tình bạn giữa chúng ta hơn, và em thực sự muốn giữ nó mãi."

jaehyun trầm mặc, chẳng khó để có thể thấy nét hụt hẫng thoảng qua trong đôi mắt anh. một hồi lâu, đôi môi nhợt nhạt khẽ nở một nụ cười nhẹ, gương mặt điển trai thoáng chốc đã tươi tỉnh hẳn, "ừ, anh hiểu mà."

em đã từng thích anh ấy lắm, thích đến nỗi dù tương lai có ra sao thì cũng mặc kệ. jaehyun là một người con trai tốt, một người con trai đáng để yêu và yerim chưa bao giờ hối hận về việc đã từng đem trái tim trao cho anh một lần. tuy thế, tất thảy đều đã là chuyện của quá khứ. đối với kim yerim của hiện tại, jung jaehyun chỉ đơn giản là một người anh trai mà em thân thiết, không hơn không kém.

thế nhưng điều kì lạ là khi đối diện với lời tỏ tình đầy dịu dàng từ jaehyun, đâu đó trong đầu yerim lại phủ lên một bóng hình khác. bóng hình ấy cao lớn quen thuộc, chớp mắt đã che lấp đi toàn bộ bấp bênh không đáng có trong tâm trí em. dù biết mình tàn nhẫn nhưng em chẳng thể quay lại với jaehyun; vì lương tâm không cho phép em làm vậy, hoặc là, vì bóng hình hiện hữu trong đầu em cũng không cho phép.

jaehyun vỗ vỗ lên vai yerim đầy thiện ý, đoạn nụ cười nhẹ chuyển thành một tràng cười khúc kha khúc khích. người anh cao hơn em nửa cái đầu bất chợt nhìn yerim bằng ánh mắt tò mò, "vì jungkook à?"

yerim bỗng chốc ngẩn ngơ.

"hả?"

"cố lên nhé kim yerim. nếu có khó khăn gì cứ kêu anh, anh đây sẽ đứng về phía em và giúp em hết mình."

lấp lửng câu nói, jaehyun đã vội dợm bước rời đi. bỏ lại một mình kim yerim cứ đứng chết trân trước cửa kí túc xá, đôi mắt vẫn mở lớn như cũ và não bộ phải vận động hết sức để hiểu được ý tứ trong câu nói jaehyun để lại.


jungkook thì sao?

mỗi khi nhắc đến cụm từ 'jungkook', trong lòng yerim thỉnh thoảng lại lấp ló vài ba tia cảm xúc kì lạ. đôi lúc là bồn chồn, đôi lúc lại là an tĩnh quá đỗi. yerim đã bao lần tự huyễn hoặc rằng có lẽ do em và jungkook quá thân, khiến cho việc cái tên 'jeon jungkook' xuất hiện quá nhiều lần trong đầu em một ngày.

jeonrim ⤬ between you & meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ