chương hai mươi bảy

2.7K 249 68
                                    

hai mươi bảy.
mộng mơ và thực tại

. . .

Đã hai tuần trôi qua.

Một ngày chủ nhật đầu xuân, Kim Yerim bỗng nhiên muốn ngắm sương tan nên đã thức dậy từ rất sớm, quấn chăn rời khỏi phòng ngủ rồi thu lu ngồi lại một góc ngoài ban công lộng gió. Vẫn vận trên người bộ đồ ngủ mỏng tang, em hơi khụt khịt mũi. Nếu Irene hay Wendy mà nhìn thấy cảnh này thì chắc sẽ cằn nhằn em chết mất, nhưng may là, họ vẫn chưa thức dậy.

Em lẳng lặng nhìn Park Sooyoung vội vội vàng vàng khép lại cửa phòng ngủ phía sau lưng, bộ dạng lén lén lút lút cố gắng giảm thiểu đi mọi tiếng động. Thế mà vừa mới đi được vài bước, cô gái tóc ngắn suýt thì bổ nhào giật mình và ngã sụp xuống sàn khi nhìn thấy một Yerim bé nhỏ - ngồi cuộn tròn trong chăn, hai mắt nhìn Sooyoung chằm chằm, từ đầu tới cuối không hề nhúc nhích y như một pho tượng sống.

Nhìn người chị của mình chật vật bám víu lấy cánh cửa, hai tay ôm lấy ngực như vừa bị dọa ma, trên môi Yerim không khỏi cong lên nụ cười tinh ranh, "Nhìn unnie như vậy trăm phần trăm là đi hẹn hò rồi. Cuối cùng thì chị cũng chịu cho V-oppa một cơ hội rồi à?"

Sooyoung vặc lại gần như ngay lập tức. Gần như, "Không có đâu nhé! Là Yerin, Yerin chứ không phải cái tên 4D hấp hấp dở dở kia đâu."

Em giả lả gật đầu, tỏ vẻ hiểu, nhưng nụ cười tinh ranh có chết cũng không chịu tắt. Joy bực mình ném một cú lườm cháy mi mắt sang Yerim, rồi, đột nhiên nhận ra có điều gì đó không đúng lắm, lại mắt tròn mắt dẹt nhìn về phía người em út.

Lần cuối cô nhìn thấy Yerim tự thân dậy sớm là khi nào ấy nhỉ?

À không, làm gì có!

Kim Yerim chưa bao giờ tự dậy sớm mà không cần người gọi cả. Với thân phận là người chị cùng chung phòng với Yerim, cô biết rõ hơn ai hết cái tính thích ngủ nướng của em ấy, và đôi khi Sooyoung còn nói với em rằng mai sau hẹn hò thì có khi Yerim cũng sẽ cho người ta leo cây vì tính không chịu rời giường của mình mất.

Thế mà–

Sooyoung cẩn thận nhìn sang đồng hồ treo tường. 5 giờ sáng, hơn nữa lại còn là ngày nghỉ. Yerim đáng nhẽ phải nằm cuộn tròn lại trên giường, mắt nhắm tịt không thấy Tổ quốc đâu chứ?

Thấy người chị cùng nhóm nhìn mình như nhìn sinh vật lạ, Yerim khúc khích vài tiếng. Em lười nhác phẩy phấy tay, co người lại trong chăn, "Oppa ấy tốt cực kì. Sooyoung-unnie sao không mau trói anh ấy lại bên cạnh mình đi chứ?"

"Yerimie, vậy em thức từ 5 giờ sáng chỉ để rình xem chị có đi hẹn hò không hay thôi đấy à?"

Đối diện với một vẻ mặt đầy khó tin, Yerim chỉ chậc lưỡi vài ba cái rồi thở dài, "Unnie đi nhanh rồi về đi. Chiều nay có lịch trình đấy."

Thấy em đột ngột chuyển chủ đề, Sooyoung cũng không suy xét nhiều nữa. Cô "à" lên một tiếng rồi chạy bước nhỏ ra ngoài cửa, đang xỏ giày còn không quên nói với em qua vai, "Nếu đói thì nhớ dựng Wendy-unnie dậy làm bữa sáng nhé."

jeonrim ⤬ between you & meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ