chương ba mươi chín

3.4K 246 24
                                    

39.

chuyện của họ

Một sáng chủ nhật, lịch trình trống trơn, Yerim sung sướng nằm bất động trong chăn ấm, bỏ ngoài tai tiếng cạch cửa rời đi không ngừng của các chị. Có mấy ngày bận bù đầu, em đã từng ước ao biết bao một sáng được thoải mái nằm dài trên giường, cuộn mình trong chăn mà chẳng cần lo nghĩ về giờ giấc, về thời gian.

Em muốn tận hưởng một ngày không-làm-gì, chỉ tiếc, ngay cái khoảnh khắc ký tên vào bản hợp đồng chắp cánh ước mơ, em biết mình sẽ không bao giờ có cơ hội tận hưởng một cuộc sống vô lo vô nghĩ nữa.

Vậy mà, xem kìa, coi bộ ông trời cuối cùng cũng nghe thấy lời khẩn cầu chân thành của em, tặng em một ngày sạch bong lịch trình từ đầu tới cuối. Cọ má lên chăn ấm, theo thói quen hé mắt nhìn giờ, để rồi nhận ra vội vàng để làm chi, Yerim lười biếng úp mặt lên gối mềm chăn ấm, cười tươi mãn nguyện.

Tâm trí bay bổng lên tít tận chín tầng mây cao, chẳng biết đầu đuôi thế nào đã đáp xuống sự kiện động trời ngày hôm qua. Vết hôn ở cổ nhột nhột như đang nhắc nhở, như một minh chứng duy nhất và rõ rệt nhất cho vụ việc hôm đó, lông mày Yerim giật giật, bất giác đỏ hồng đôi gò má trăng trắng. Đến chết em cũng không nghĩ kẻ nhát gái muôn đời đấy lại có gan làm trò như vậy. Và đến chết, em cũng không bao giờ quên ánh mắt kì quái của các chị khi nhìn em quấn cao lớp cổ áo lên mấy vòng, tựa như hệ thống sưởi trong khán phòng chẳng là cái đinh gì so với em.

Hậu quả cho hành động táo bạo của Jeon Jungkook, chính là một đêm Yerim lăn qua lăn lại trên giường, đếm xong ngàn con cừu cũng chẳng tài nào ngủ nổi. Thẹn quá hoá giận, tối qua em đã mắng chửi Jungkook không dưới chục lần, thậm chí số lần nguyền rủa cậu còn nhiều hơn lượng còn cừu mà em đang đếm.

Mắng thì mắng đấy. Nhưng chính bản thân Yerim cũng biết tỏng, hễ gặp người ta một cái là em có dám ho he hóc hách gì đâu. Nói chuyện bình thường còn chẳng xong, chứ đừng nói đến việc phun ra những lời khó nghe với người ta.

Bận bịu lăn lăn trên giường, em chẳng để ý đến cả tá tin nhắn cầu cứu vừa mới được gửi tới dồn dập trong điện thoại mình. Nhích gần tới cái điện thoại trên kệ đầu giường, kiểu cách vén mấy sợi tóc loà xoà qua tai, Yerim nheo mắt, chỉ để cố nhìn cho rõ một dòng bốn từ "Mở cửa cho tớ." từ Choi Yoojung.

Tốt. Đúng lúc Kim Yerim cũng đang cần ai đó để gào thét cùng.

. . .

"Hả? Cậu— Gì cơ?"

Lúc nhìn thấy Choi Yoojung đứng như trời trồng trước cửa kí túc xá, Yerim đã chủ quan muốn xem xem câu chuyện của ai sẽ mang tính chất gây sốc nhiều hơn. Em ngây ngô nghĩ, sự tích về vết hôn hồng hồng tím tím đáng ngờ trên cổ mình đã đủ sốc lắm rồi, ai dè vụ đó so với chuyện Yoojung vừa kể chỉ là tép riu. Đời đâu ai ngờ, tình tiết phim Hàn Quốc đâu chỉ xảy ra với một mình em.

Đối diện với đôi mắt như sắp rơi khỏi tròng của Yerim, Yoojung chỉ thở dài, chán chường hết lần này đến lần khác. Nó chịnh thượng kê cái ghế sát cạnh đầu giường Yerim, yên vị móc chéo chân ngồi chễm trệ trên đó, chỉ để chắc chắn rằng bản thân mình cũng sẽ không ngã sõng soài ra sàn vì quá kích động.

jeonrim ⤬ between you & meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ