chương ba mươi hai

2.9K 277 53
                                    

ba mươi hai.
người rời đi, người ở lại.

. . .

Jungkook đã sợ hãi.

Khi nhìn con số thang máy dần chảy ngược một cách lề mề, nỗi sợ trong cậu lại ngày càng lớn hơn. Thế nên Jungkook vụt chạy, chạy một mạch năm tầng thang bộ mà chẳng hao mòn, chẳng nhoài mệt; vì cậu sợ, sợ rằng mình sẽ mất em dù chỉ vài giây chậm trễ.

Đôi chân cảm tưởng như muốn rời ra khỏi người, nhưng Jungkook vẫn bám riết vào lan can mà chạy. Cậu chạy hết tốc, mặc cho tim đập liên hồi trong lồng ngực kêu gào phải dừng lại, mặc cho mồ hôi túa ra trên trán và lăn dài từng đường ngoằn ngoèo lên chóp mũi, mi mắt và cả cằm. Mái tóc ngắn vừa được chải chuốt kĩ càng nay đã bết dính lại, nhưng Jungkook mặc kệ.

Cậu chạy; chạy như thể cả cuộc đời của cậu phụ thuộc vào điều ấy. Rồi cậu sợ.

Jungkook căm ghét mùi vị của sự sợ hãi, bởi nó làm cậu thấy bất lực biết bao. Như thể Jungkook chẳng làm được gì để thay đổi cục diện trước mắt dẫu có cố gắng thế nào đi chăng nữa. Như thể lỗi lầm mà cậu gây ra sẽ không bao giờ được tha thứ, không bao giờ được sửa chữa, được chuộc tội. Và Jungkook không muốn thế.

Hơn ai hết, cậu biết mình sai. Cậu sai, khi nhận lời hẹn hò với Eunha dù rằng người trong lòng cậu mãi mãi chẳng phải cô ấy. Cậu sai, khi chỉ biết chôn chân ở nơi mông lung vĩnh hằng của tâm trí và đắm mình lại giữa những luồng suy nghĩ chồng chéo lên nhau, để rồi vô tình trao cho Jaehyun có cơ hội được mang em đi, đi khỏi cuộc đời cậu. Cậu biết mình sai khi chỉ biết đứng đó mà nhìn em quay lưng, nhìn em ôm toàn bộ đau thương vụn vỡ vào trong lòng mà âm thầm chịu đựng. Jungkook đã từng hứa, rằng cậu sẽ là người ở đó để bảo vệ em, sẽ không để em khóc, sẽ để nụ cười chói lòa rực rỡ ấy mãi nở rộ trên môi. Nhưng, nhìn xem, cậu đã làm gì? Jeon Jungkook đã gây ra những gì rồi?

Jungkook vẫn còn nhớ như in lời của Sooyoung-noona tối ấy, khi cô tìm đến kí túc xá cùng hai con mắt rực lửa giận và móng tay in hằn lên cổ áo cậu. Nếu chẳng có sự can ngăn của Taehyung thì có khi, cô đã xé xác Jungkook ra thành trăm mảnh.

"Con bé đang tự giết chính mình bằng việc luyện tập. Cứu nó đi, Jungkook. Cứu nó đi."

Cậu sai lầm hết thảy. Hết thảy.

Khi mở cửa sân thượng, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu chính là em. Em giống như thiên thần, đang cố vươn lên trời xanh và bay đi. Bay đi khỏi cậu, bay đi khỏi tất tần tật những đau thương mà cuộc đời reo rắc cho em, và những đau thương ấy còn bao gồm cả Jungkook nữa. Nỗi sợ hãi rằng em sẽ rời đi dâng lên trong lòng và che mờ tất cả, khiến cậu điên cuồng, khiến cậu hoảng loạn. Jungkook chẳng còn biết phải làm gì ngoài việc chạy tới và thẳng tay bẻ gãy đôi cánh của thiên thần, để em không rời xa được, để em mãi mãi ở lại trần thế.

Em run lên, gần như ngừng thở khi Jungkook ôm em, gục đầu lên vai và để cả cơ thể em dựa hẳn vào người cậu. Vẫn là mùi ngọt lịm như đường, vẫn là hương ngầy ngậy bơ sữa, chúng cư nhiên len lỏi vào trí óc cậu rồi cướp hết đi, cướp hết đi tất thảy lí trí, tất thảy tỉnh táo mà Jungkook đã luôn luôn phải mang theo bên người.

jeonrim ⤬ between you & meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ