-14-
cô đơnHai mươi tư giờ của Kim Yerim trôi qua quá đỗi nhàm chán.
Cô bé hết nằm rồi lại ngồi, hết ngồi rồi lại nằm, cứ vật vã lặp đi lặp lại như vậy trên giường bệnh phủ ga trắng. Yerim không thể ra ngoài vào sáng sớm vì sợ sẽ có ai đó nhận ra mình, nửa ngày cũng chỉ biết lầm lũi mà ở dí trong phòng, bất đắc dĩ chôn chặt ham muốn bỏ trốn khỏi phòng bệnh vào tận sâu trong tâm trí.
Cô bé tìm thấy bản thân mình nằm cuộn tròn trên giường, ôm lấy cái gối vào lòng mà thở dài. Giờ này chắn chắn các chị của em đang đi diễn ở một nơi nào đó rồi, còn em thì bị nhốt ở đây, lấy cái cớ chưa hồi phục hẳn mà "trốn việc".
Em vô dụng quá, phải không?
Mắt Yerim đang phục hồi rõ rệt. Những cơn đau bất chợt không còn xuất hiện thường xuyên như hồi trước nữa. Cũng nhẹ nhõm phần nào, em quờ quạng cái điện thoại di động trên kệ tủ, bỗng tò mò xem hiện giờ internet đang hot cái gì.
< Red Velvet diễn với 4 thành viên... Sự vắng mặt kì lạ của Yeri. >
Chần chừ một chút khi đọc tiêu đề to tướng của bài báo, linh tính mách bảo Yerim tuyệt đối không được nhấn vô. Nhưng lòng tò mò của con người lúc nào cũng thật đáng trách, ngón tay nhỏ nhắn nhấn vào đó rất nhanh, vốn dĩ cứ nghĩ tâm lí đã chuẩn bị sẵn sàng cho những gì mà người đời sẽ xỉa xói em rồi.
Nhưng không, Yerim nhầm to.
"Không phải là lười biếng đấy chứ? Nghỉ cũng đã 2 tháng rồi..."
"Red Velvet 4 người vẫn là tốt nhất. Sân khấu tuyệt lắm, chả thấy thiếu thốn gì cả."
"Đáng nhẽ từ đầu không nên thêm Yeri vào..."
"Tai nạn mà 2 tháng rồi vẫn chưa lên diễn được? Có phải lại có ẩn ý gì rồi không?"
"Red Velvet OT4!"
Đọc thứ này bỗng khiến Yerim nhớ về quá khứ.
Còn nhớ ngày Kim Yerim ra nhập Red Velvet chứ? Hồi đó, không ngày nào là em không bị chỉ trích. Và một cô bé 16 tuổi với bản tính tò mò thì luôn ngông cuồng, Kim Yerim đã đọc hết toàn bộ các bài báo nói về em, về các chị.
Em đọc chúng, rồi lại khóc. Khóc nhiều đến nỗi đôi mắt to tròn sưng húp cả lên.
Yerim thấy bản thân mình hồi đó đúng là quá sức thảm hại.
Em luôn tự nhủ rằng bản thân là một thần tượng, những điều như thế không thể tránh khỏi. Từ hồi đó em cũng chẳng còn rơi một giọt nước mắt nào nữa, lúc nào cũng tươi cười, những nụ cười rất giả.
Kim Yerim đã học được cách giả vờ kiên cường, nhưng lại chưa bao giờ thực sự kiên cường. Trong thâm tâm tưởng chừng như rất bình yên ấy vẫn ẩn hiện bóng dáng mỏng manh của một cô nhóc mười sáu tuổi nhút nhát và mít ướt, hòi đòi lấy sự an tĩnh để tự huyễn hoặc rằng bản thân rất ổn.
Xét cho cùng thì, Kim Yerim vẫn chỉ là một đứa trẻ bị ép phải trưởng thành mà thôi.
•
21:00PM
Myemimssi: Jungkook ơi
21:02PM
Myemimssi: anh đang bận huh?21:03PM
Myemimssi: em không có ý làm phiền anh đâu
Myemimssi: nhưng mà...
Myemimssi: tự dưng em thấy cô đơn quá
Myemimssi: hahaha...
21:04PM
Myemimssi: em biết anh đang bận
Myemimssi: cơ mà chẳng hiểu sao em vẫn mong anh rep tin nhắn của em
Myemimssi: tại ngoài Jungkook ra, em chẳng biết nói chuyện với ai cả
Myemimssi: em không thể liên lạc với các chị, bởi các chị ấy có khi cũng đang bận và mệt lắm
Myemimssi: cũng không thể kể lể với bố mẹ, vì em không muốn họ lo lắng
21:05AM
Myemimssi: em cảm thấy bản thân thật thừa thãi
Myemimssi: đáng nhẽ em không nên nhận lời vào Red Velvet, ngay từ đầu
Myemimssi: đúng nhỉ? :)
21:06PM
Myemimssi: hồi đó em cứ mong mỏi được debut sớm, thấy chủ tịch ngỏ lời đã không hề suy nghĩ liền lập tức đồng ý ngay
Myemimssi: à...
Myemimssi: giờ thì em hối hận rồi :)
Myemimssi: anh có bao giờ cảm thấy bản thân mình thật thừa thãi.... như em chưa?
21:07PM
Myemimssi: Jungkook ơi
Myemimssi: anh có ở đó không?
21:08AM
Myemimssi: em buồn
.
Bạn có chắc chắn muốn huỷ tin nhắn đã gửi?
Đồng ý.
__
Note:
- Dạo này vì thi cử tới mông rồi nên tớ không thể update thường xuyên được :( lịch update sẽ chuyển thành khi nào rảnh thì ra chap nha
- Cái fic cẩm hường sến sẩm này đã lên 2k views với hơn 400 vote rồi các cậu ạ, tớ hứa sẽ ăn mừng bằng một chap thật dài ✨
Hết rồi, bắn tym đến các cậu ❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
jeonrim ⤬ between you & me
Fanfickhi jungkook vô tình gửi nhầm tin nhắn của mình cho yerim.