-17-
đối với cô ấysbs gayo daejun 2016.
Yerim đã thấy cậu.
trong bộ vest đen của một quý ông, mái đầu được vuốt keo gọn ghẽ và gương mặt đã bị cuộc sống tô lên những đường nét góc cạnh. ánh mắt cậu cương nghị đến kì lạ, cứ như bao trọn cả ngàn vì tinh tú trên dải ngân hà bao la ngoài vũ trụ. lấp lánh. lấp lánh.
dù đứng cách xa cả một khoảng trời mênh mông là khán đài đông nghịt người, nhưng bằng một cách kì diệu nào đó, Kim Yerim vẫn nhìn thấy Jungkook. đôi mắt cô bé dõi theo cậu rất lâu, rất lâu, và nếu không có chị Wendy lay lay giục cô bé vào chỗ ngồi thì có khi, Yerim sẽ đứng ở đó cả buổi mất.
Wendy đầu óc vốn dĩ đơn giản, thấy Yerim cứ như một đứa mất hồn như thế cũng chẳng để tâm gì nhiều, cô chỉ nghĩ Yerim lâu ngày không được nhìn thấy khán đài đông vui nhộn nhịp như vậy, trong lòng có chút bồn chồn xao nhãng cũng là chuyện đương nhiên.
tiếng fan cổ vũ rất to. và càng to hơn nữa khi nhìn thấy bảy thành viên BTS di chuyển từ cửa vào đến hàng ghế ngồi của khách mời. Yerim vội vàng giật nảy mình, hai bàn tay nhỏ nhắn tự giác ôm choàng qua hai bên tai, cố gắng át đi tiếng hét như sắp nứt toác cả cổ họng ra vậy.
hành động mang tính chất phản xạ đó bỗng dưng vô thức lại lọt vào tầm nhìn của Jungkook. từ một góc khuất bé nhỏ, cậu thầm lặng đặt một ngón tay lên trước môi, ra hiệu cho fan của mình đừng hét lên nữa, sẽ tổn thương cổ họng mất. dù sao thì cậu cũng thấy họ mỗi ngày mà.
'cậu út vàng' có khác. số đông Army sau khi thấy khẩu hiệu ngầm của Jungkook thì lập tức im bặt, ai nấy cũng đều ngoan ngoãn mà làm theo. Jungkook mỉm cười mãn nguyện, đánh ánh mắt của mình ra phía Yerim nhỏ bé đang dần dần thở phào, cậu không khỏi bật cười nhẹ.
đáng yêu quá.
"làm cái gì đấy?" Taehyung đi ngay đằng sau, thấy thế liền vỗ bồm bộp vào vai cậu út một vài cái, rõ tò mò
Jungkook kìm nụ cười rạng rỡ lại, liếc người anh của cậu qua vai "à đâu có. em cười fan thôi."
"anh vừa thấy chú nhìn đi đâu đó xong? hàng ghế khách mời ý." đoạn, anh chàng họ Kim ranh ma ghé sát vào người cậu, thì thầm "ai đấy? trong Twice phỏng?"
Jeon Jungkook dẩu môi "anh cũng nhìn Joy-noona nãy giờ còn gì."
"điêu."
"aigoo Joy-noona hôm nay xinh ghê nha."
im lặng mất một lúc. và Jungkook thề rằng mình không làm quá lên, khi cậu thấy hai con mắt của Taehyung như sắp lọt ra khỏi tròng đến nơi.
Kim Taehyung bỗng dưng bị sốc nặng. anh trợn trừng mắt rồi tỏ vẻ diễn sâu, bàn tay vịn vào cái cột ở gần đó mà che miệng, há hốc.
"lẽ....lẽ nào là... Sooyoung của tui?!"
Jungkook cười phá lên. khoanh tay trước ngực, cậu hất mặt về phía hàng ghế khách mời, ánh mắt chỉ đăm đăm hướng về một ai đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
jeonrim ⤬ between you & me
Fanfictionkhi jungkook vô tình gửi nhầm tin nhắn của mình cho yerim.