chương ba mươi lăm

2.7K 247 56
                                    

ba mươi lăm.
nơi bình yên.

. . .

sẽ giữ chặt em, sẽ chẳng xa rời nữa
dẫu là tháng ngày sau cuối,
ngày ta gần đất xa trời.
—jasmine thompson; willow

. . .

Vội vội vàng vàng chạy khỏi cửa là vậy đấy, nhưng Yerim chẳng biết Jungkook ở đâu cả.

Em định đi tìm. Em phải đi tìm chứ. Nhưng bắt đầu từ đâu bây giờ? Nơi cậu hay đến chăng? Em có biết nơi nào đâu. Kí túc xá của cậu? Yerim cũng mù tịt nốt. Cứ như vậy, trời đã nhập nhoạng tối còn em thì vẫn đứng đấy, thẫn thờ cùng vô số câu hỏi ngắt ngứ trong lồng ngực.

Rồi em bỗng nhận ra, cậu chưa bao giờ kể bất cứ thứ gì với em, toàn là em tự ỉ ôi một mình, kể lể một mình. Hoặc bởi em chưa bao giờ hỏi han về những thứ đó, thực sự quan tâm tới cậu và tất cả những thứ xung quanh cậu; hoặc rằng, Jungkook không muốn em biết.

Đâu đó trong Yerim đã nói thế này: vế đầu tiên mới là vế đúng.

Em lặng người, hai bàn tay buông thõng bên hông bỗng nắm chặt lại thành quyền. Sao em vô dụng quá vậy? Lúc nào cũng chẳng bình tĩnh, lúc nào cũng cuống quýt hết cả lên; chẳng bao giờ chịu tự thân đi tìm giải pháp. Em ghét mình như thế. Em ghét, khi mà bản thân chẳng biết nên bắt đầu từ đâu để có thể tìm được Jungkook, và cũng chẳng biết nên nhờ vả ai, hỏi han ai.

Cậu tắt máy luôn rồi, mà em lại chẳng có số của các thành viên BTS. Yerim định sẽ nhắn tin cho cậu - như em vẫn từng, nhắn tin bằng cái tên Myemimssi hồi trước. Nhưng rồi, ngón tay vội vã lướt ngang màn hình điện thoại bỗng khựng lại, khi em nhận ra mình đã xoá cái ứng dụng đó rồi còn đâu. Giữa vài ba khoảnh khắc chênh chao nào ấy, Kim Yerim đã quyết định sẽ xoá đi tất cả những thứ mà em đã từng coi là nguồn sống. Là dòng tin nhắn ngắn ngủi, cuộc trò chuyện nửa đêm hay chỉ đơn thuần là những lời chúc ngủ ngon luyến tiếc. Em chẳng do dự mà xoá đi hết thảy, xoá đi cả cậu - ra khỏi cuộc đời em.

Giờ thì Yerim hối hận lắm. Bởi, chính em đã tự tay cắt phăng sợi dây liên lạc duy nhất giữa em và cậu kia mà.

Sắc trời đậm dần, buông lơi nơi đáy mắt em một màu tối tăm khắc khoải. Trong chớp mắt, cả chân trời, cả tương lai và cả con đường trước mắt như mờ dần, như tăm tối, khiến Yerim chẳng thế nhìn thấy gì nữa. Bóng tối mờ lấp đi tầm nhìn của em cả rồi, ngay cả ánh hào quang nhỏ nhoi cuối cùng cũng tàn lụi, biến đi mất. Rồi bỗng chốc, tâm hồn em như bị ai đó khuấy động thậm tệ, cứ hoài cố gắng níu giữ và bám víu lấy một thứ gì đó, thứ gì cũng được.

Nhưng mù mịt, tối tăm quá, Yerim chẳng thể tìm thấy đường về nhà nữa rồi. Về chốn thân thương, về những ngày cũ kĩ. Về nơi mà Jungkook đang đợi chờ em.

Chờ mỏi mòn.

. . .


jeonrim ⤬ between you & meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ