chương hai mươi tư

3.1K 281 32
                                    


-24-
ngọt lịm

_

mbc gayo daejun 2016.

mùi hương.

phớt qua. ngọt lịm như đường, ngầy ngậy như bơ sữa và chốc chốc lại thoảng qua cánh mũi, xâm chiếm lấy toàn bộ tâm trí của một kẻ ngây ngây dại dại. jungkook thần người, lặng thinh; từ đâu đó trong đáy mắt phẳng lặng bỗng phất lên vài ba tia rạo rực.

của yerim.

mỗi khi sinh vật nhỏ thó đấy lướt ngang qua, mùi hương ngòn ngọt sẽ cư nhiên đọng lại trong không khí, vờn vãn và kẹt lại trong lồng ngực cậu. một mùi hương rất đặc biệt, rất thuần tuý, rất quen thuộc; vốn chẳng hề bị loại nước hoa em hay dùng lấn áp đi mất.

chúng tràn ngập trong đầu cậu, ám ảnh cậu. và jungkook luôn luôn băn khoăn.

gặp em càng nhiều, cảm nhận thấy mùi hương quyện lại trong lồng ngực càng nhiều, đâm ra ai đấy tự khắc ghi nhớ. cậu không hiểu sao mùi hương đó luôn ở trên người kim yerim - nhưng cậu thích chúng.

chúng thôi thúc cậu muốn làm một điều gì đó.

một điều gì đó rất sai trái.

mắt cậu mở to, đầu lắc khẽ, cố rũ bỏ đi cả cái mùi hương ngầy ngậy ra khỏi trí óc vẫn còn hỗn loạn. bằng không, cậu không chắc bản thân sẽ còn nghĩ thêm ra cái gì nữa. đoạn cậu nhấc mình khỏi cái ghế ô tô, bước khoan thai xuống lề đường ẩm ướt bằng đôi giày trơn nhẵn, trên người vẫn vận nguyên bộ vest đen cùng cái áo khoác dày xụ hời hợt. đã là mười giờ tối, cũng sắp đến đến phiên nhóm cậu ra diễn rồi.

gió bấc không báo trước đột nhiên ùa tới, khiến jungkook theo bản năng kéo cao lớp áo khoác, vùi mặt vào hơi ấm đầy dễ chịu. tiếng nhạc 'russian roulette' vang vọng khắp cả một nẻo đường tấp nập, vẳng lại bên tai cậu. từ xa xa, jungkook thấy sinh vật bé nhỏ đấy đứng trên sân khấu, nhảy ở vị trí trung tâm, tươi cười và tràn đầy tự tin hát phân đoạn của mình.

mùi hương ngọt ngào nhói lên trong lồng ngực ai kia. jeon jungkook, một cách kì lạ, thường có xu hướng vẽ vời ra chúng trong tâm trí, mỗi khi không nhìn thấy em đi ngang qua, giả lả như không hề biết cậu.

khi đôi mắt jungkook quét một lượt trên người yerim từ xa, nụ cười đang chờ được trực trào trên môi bỗng tắt ngấm. jungkook sa sầm nét mặt, mùi hương ngọt ngào cũng theo từng hơi lạnh phả ra từ miệng em mà vụt tắt.

em thoáng run rẩy; khi cơn gió lạnh buốt đột ngột nhảy múa trên đôi chân em trần, rồi lay động đi cả tà váy ngắn ngang đùi mỏng manh chới với. trông đến là thảm thương.

thế mà em vẫn cười. em vẫn cười.

vài ba lời thúc giục từ những người anh trai, jungkook ép mình dứt khỏi mớ suy nghĩ ngổn ngang, chân vội chân vàng theo các anh ra đằng sau cánh gà - nơi họ sẽ chuẩn bị cho một màn trình diễn dưới cái tiết trời lạnh căm căm này.

jeonrim ⤬ between you & meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ