chương ba mươi

2.8K 282 97
                                    

ba mươi.
xa tận chân trời

. . .

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

. . .

Chớp mắt đã hai tháng trôi qua, khoảng thời gian ấy không phải là quá dài, nhưng cũng đủ xa để cắt đứt một mối tình — à không, một mối quan hệ — chưa trọn vẹn.

Yerim gần như bị công việc nhấn chìm. Comeback gần kề, đến thời gian để ngủ và sinh hoạt bình thường em cũng chẳng có. Nếu Yerim đã từng căm ghét phải dậy sớm như thế nào thì bây giờ, việc thức dậy và tươi tỉnh vào lúc hai giờ sáng đối với em là chuyện bình thường như cơm bữa. Em rời giường khi mặt trời còn chưa kịp đội lên đỉnh đầu, chạy nước rút tới đài truyền hình, rồi đứng trước gương và tập tành mỉm cười sao cho tươi, sao cho tràn đầy sức sống. Em là một idol, và một idol thì cần phải xuất hiện trước công chúng vào lúc rạng rỡ nhất.

Nhưng, quái lạ, tại sao nụ cười của em lúc nào cũng trông gượng gạo méo mó thế này? Nhìn gương mặt mình phản chiếu lại qua tấm gương trong suốt, Yerim không khỏi thở dài.

Yerim thường tự nhốt mình vào phòng tập và ra về rất muộn, như rằng đó chính là điều duy nhất mà em có thể làm để khiến mình bận rộn. Em nhảy, nhảy, và nhảy cho đến khi chân rệu rã; rồi luyện thanh, hát đi hát lại những bài hát mà em cho là khó nhất, hát đến tê rần cả họng. Staff của công ty thường xuyên bắt gặp một cô bé lúc nào cũng ở dí trong phòng tập, hết nhảy rồi hát, đến khi trời tối sẩm lại mới chịu ra về.

Yerim đã rất thành thạo trong việc tự hành hạ bản thân mình.

Giờ thì, em tìm thấy mình đứng đây, mắt nhìn chằm chằm vào chữ số ghi trên chiếc cân đo trọng lượng. Chớp chớp mi, cổ họng bắt đầu rung lên nhè nhẹ khi em cười khàn, ngón tay nhỏ nhắn tìm đường luồn sâu vào trong mái tóc dày.

"Sụt đi bốn cân rồi này."

Yerim có tạng người thô, thế nên dù có gầy tong gầy teo nhưng khi nhìn vào dáng người của em, ai cũng sẽ nghĩ rằng em ăn uống quá chớn. Mà, Yerim cũng là một đứa trẻ thích tìm đến cảm giác dằn vặt tự trách, em thường hay mò lên những trang báo mạng rồi search chính tên em, chỉ để thấy được những bình luận xỉa xói như một lẽ thường tình, găm thẳng vào tim tựa ngàn con dao bén sắc.

Nếu đã chấp nhận dấn thân vào con đường là một idol, việc phải nhận lấy sự ghét bỏ không bao giờ có thể tránh khỏi. Nhưng em vẫn thấy lồng ngực trái nhói lên từng đợt dữ dội, khi mắt đọc tới những câu từ châm chích nhằm đến chính ngoại hình không mảnh mai của mình. Đau mà, mãi mãi đau đớn, và dù cố gắng đến mấy thì cũng chẳng thể bớt đau. Giờ thì em hiểu sự dằn vặt ngày ấy của chị Wendy rồi, rằng tại sao chị ấy sống chết cũng phải nhịn ăn, nhịn ăn đến nỗi lả đi giữa ngày vì mất sức. Vì miệng lưỡi thế gian luôn luôn — mãi mãi — cay độc như vậy.

jeonrim ⤬ between you & meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ