chương hai mươi tám

2.7K 250 87
                                    

hai mươi tám.
chuyện cũ

. . .

"lỗi tại Người,
em đã chẳng thể với tới Người được nữa."
—taeyeon; i blame on you

. . .

Dạo gần đây, số lần mặt đất nứt toác ra dưới chân Yerim đã tăng lên gấp bội, nhưng em hoàn toàn thành công trong việc giữ cho bản thân mình khỏi ngả nghiêng vì nó.

Lịch trình lại kín đặc, một điều chẳng quá xa lạ là bao. Yerim, một cô bé chỉ mới mười tám tuổi, đã lăn lộn từng giờ từng phút để kiếm tiền. Em đã từng hứa sẽ mở cho ba em một tiệm làm bánh thật như ước mơ của ông thuở non trẻ, và mua cho mẹ một căn nhà rộng gấp bội so với căn hộ chật hẹp mà họ từng phải nhọc nhằn chung sống. Suốt ba năm kiếm tiền dưới danh xưng "thần tượng", mỗi lần có thời gian nghỉ ngơi là Yerim lại nghĩ đến ba mẹ, nghĩ đến vẻ mặt rạng rỡ của họ khi nghe tin em trúng tuyển vào SM, và nghĩ đến những lời hứa chắc nịch của một Yerim vài năm về trước.

Thế mà, cũng dạo gần đây, mỗi khi đặt được lưng xuống thì một ai đấy lại hiện ra trong đầu em như một nghiệp chướng. Nhắm mắt cũng thấy, mở mắt cũng thấy, và tất thảy điều đó khiến Yerim hoảng sợ. Có Chúa mới biết đã bao lần em dốc sức xua đuổi, nhưng càng khua khoắng loạn xạ thì hình ảnh ấy lại càng sắc nét.

Hình dáng thường chỉ xuất hiện trong những giấc mộng dài an yên, mà mỗi lần nghĩ tới lại là một lần lồng ngực trái nhộn nhạo; giờ thì, những đau đớn lưng chừng đã buộc chặt cậu ấy lại trong tâm trí em, để đến khi chẳng cần đến những cơn mộng mị nữa, em vẫn có thể nhìn thấy cậu.

Hết sức tệ hại.

Các chị, ừ, có lẽ là nguyên nhân duy nhất giúp em đeo vững được chiếc mặt nạ thản nhiên nặng trĩu. Những nụ cười vẫn còn tươi, giọng nói vẫn lanh lảnh và những câu bông đùa vẫn còn sậm màu vô tư. Yerim vẫn là Yerim; hành động như thể em không hề thấy cậu ấy - chập chờn đâu đó mỗi khi thế giới rạn nứt; như thể cơn âm ỉ ở lồng ngực chẳng là gì cả và em không hề đau. Không đau. Không đau.

Nhưng khi các chị dõi theo em bằng những con mắt kì lạ, nhưng khi Yerim nhìn thấy được hình ảnh bản thân mình phản chiếu lại trong những con mắt ấy; chân tay em bỗng cứng đờ. Em thấy chiếc mặt nạ mà bản thân đã dày công xây nên, trông nó mới giả dối và thảm hại làm sao. Một Kim Yerim của thường ngày đang chớp mắt nhìn lại em, và ở con ngươi đen láy ấy - chẳng đọng lại thứ gì khác ngoài những nỗi đau không lời.

"Yerim, em ổn chứ?"

"Seungwan-unnie - làm ơn, chị đã hỏi câu đó lần thứ hai mươi trong tuần này rồi đấy."

Vẻ ngờ vực trên mặt Wendy đã nói hết cho em nghe: cô chưa bao giờ tin rằng em ổn.

"Vì Chúa, Yerimmie, nhìn em bây giờ chẳng khác gì một con ma-nơ-canh ngoài mấy cửa hiệu thời trang."

"Ít ra thì, chưa có con ma-nơ-canh nào xinh như em." Kim Yerim đã cố hết sức nặn ra câu bông đùa rất thực, khoé môi nặng nề cong lên.

jeonrim ⤬ between you & meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ