ba mươi ba.
bóng lưng.. . .
khi tình yêu này đến bên,
thì xin em, đừng làm ngơ như chẳng thấy.
—david guetta & justin bieber; 2u. . .
"Này, thả em ở đây được rồi."
Yerim khẽ khàng vỗ vỗ vào vai kẻ đang cõng mình, tỏ ý muốn cậu thả em xuống. Nhìn quanh quất căn phòng khách tối om, em tự hỏi các chị của em đã đi đâu mất rồi.
Cả hai người họ đã đặt chân vào kí túc xá từ lâu, để rồi nhận ra chẳng có một thành viên Red Velvet nào ở trong đó cả. Căn kí túc không một bóng người, và Jungkook phải mất gần mười phút mới có thể lần tìm được công tắc đèn — thay vì hỏi Yerim, vì em cứ cương quyết muốn cậu thả em ra sofa ngồi thôi cũng được.
"Đợi tẹo. Đá lạnh để ở đâu vậy, chân em sưng to lên rồi kia kìa."
Nhưng Jungkook cứng đầu cứng cổ nào có chịu hay. Bằng chứng là, cậu vẫn kẹp cứng đôi chân em bên người bằng hai cánh tay vạm vỡ khoẻ re, nhất quyết không chịu để em có cơ hội được vùng vẫy và ngọ nguậy trên lưng. Chẳng hiểu vài tháng đằng đẵng không gặp kia đã có chuyện gì xảy ra, khiến cho sự ngoan cường dai dẳng của Jungkook bỗng tăng lên vượt bậc. Yerim cứng đầu một thì cậu cứng đầu mười; kẻ tám lạng người nửa cân, chẳng ai thua kém ai.
Dẫu bản chất ương ngạnh bướng bỉnh đã ăn vào trong máu, nhưng Yerim cũng lười nữa. Em lười so đo, lười đấu tranh với Jungkook, lười vùng vẫy và cũng lười phản kháng. Thế nên, em để mặc Jungkook giữ khư khư em trên lưng, để mặc cậu cõng em vắt vẻo mà đi quanh quẩn trong căn kí túc, tìm bóng dáng của một thành viên Red Velvet nào đó vô tình còn ở nhà. Thay vì chống đối cái sức khoẻ cường tráng của kẻ kia, em chọn cách để mặc và mệt nhoài tựa cằm lên vai cậu, mắt lại một lần lim dim.
Thực tình, đến tận bây giờ em mới thấy kết quả của việc hành hạ bản thân cả một tuần tệ hại đến thế nào. Chân tay mỏi như sắp muốn đứt lìa khỏi thân rồi, mỏi nhừ tê tê, cả sức lực để vòng tay ôm cổ Jungkook mà giữ cho bản thân nằm vững cũng chẳng còn nữa. Yerim thở dài, vô lực buông thõng hai tay bên cạnh cổ cậu, cả người mềm oặt như cọng bún.
Quanh quẩn một lúc, Jungkook mới chịu bỏ em xuống sau khi đã cầm được túi đá chườm trên tay. Cậu từ tốn và ngoan ngoãn đặt Yerim lên thềm sofa nâu sẫm, kéo hai tay dựng em ngồi thẳng dậy rồi cúi người, hướng xuống bên cổ chân lấp ló dưới chiếc dép lê xỏ trong nhà. Chiếc dép lại quá rộng, rõ ràng tỉ lệ nghịch với kích thước bàn chân của Yerim, thế nên có bao nhiêu bầm tím trầy xước ở cổ chân cũng đều lồ lộ ra hết.
Đoạn, Yerim nghe thấy giọng cậu mắng mỏ, ngữ điệu đầy bất mãn, "Thế này mà là sắp lành á? Này, nếu tôi chẳng có mặt ở đấy lúc em ngã, thì cái chân này sẽ không chỉ sưng tấy lên thôi đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
jeonrim ⤬ between you & me
Fanfickhi jungkook vô tình gửi nhầm tin nhắn của mình cho yerim.