ba mươi tư.
xin đừng vẽ thêm những vết xước.. . .
nhắm mắt lại rồi chợt bóng người bủa vây
phải chăng một ngày kia, em sẽ hiểu.
—passenger; let her go. . .
Eunha và Jungkook chia tay rồi.
Không lâu đâu. Chỉ vài ngày sau buổi tối gặp lại cậu.
Em không nhớ mình đã nghe tin đó từ đâu ra. Tất cả những gì Yerim nhớ chỉ là, cậu và cô ấy đã chia tay nhau rồi. Tựa như một giấc mộng mị, cứ cư nhiên mà kết thúc nhanh như vậy y như cái cách mà nó đến, mà nó xuất hiện, để rồi làm xáo trộn hết cả cuộc đời em. Nó là căn nguyên của chứng mất ngủ mà em luôn phải gánh chịu, là lí do khiến tim em nứt toác một mảng rỗng tuếch. Nó đáng sợ là thế, đớn đau là thế, nhưng lại cứ như vậy mà kết thúc, như vậy mà chấm dứt.
Người ấy tự do rồi. Người ấy có thể trở thành của riêng em rồi. Nhưng tại sao Yerim lại chẳng hề vui vẻ dù chỉ một chút nhỏ nhoi?
Cái người tên Kim Yerim hoạt bát vô lo vô nghĩ kia, cái người tên Kim Yerim cứ luôn nghĩ gì nói đó kia, hình như đã biến mất tăm khỏi cuộc sống của em rồi hay sao ấy. Bản thân em ngày ấy tại sao lại quá đỗi xa lạ đến vậy? Đó thực sự là em à? Em đã từng vô tư lự như vậy sao?
Có thứ gì đã thay đổi, nhỉ?
Em không hiểu. Và em cũng không muốn hiểu. Chút ít ỏi mà Yerim biết, chỉ là mối quan hệ giữa em và cậu chẳng thể trở về ngày đó nữa, sau tất cả mọi chuyện. Tất thảy mọi thứ đã diễn ra quá nhanh, nhanh đến nỗi chẳng kịp ngoảnh đầu lại để chờ đợi và để níu, em thấy mình cứ tuột dần khỏi cậu như vậy, tuột mãi.
Đem theo ý nghĩ ấy bên mình, em học cách tránh cậu xa nhất có thể. Diễn tròn vai một kẻ thích trốn chui trốn lủi, em cứ như vậy núp mình sau lưng các chị mỗi khi hai nhóm đi ngang qua nhau, núp mình khỏi ánh mắt dáo diết chẳng rời em lấy một li từ cậu. Thật tệ là tâm trí luôn suy khiến em làm những điều mà em đã từng rất ghét. Như việc trốn tránh như thế này chẳng hạn, em đã từng rất ghét nó. Nhưng giờ thì em mới là người bỏ trốn khỏi cậu, giờ thì em mới là người đáng ghét, đáng trách cứ.
Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày; chớp mắt cái là đã sắp tròn một tuần Yerim không dám nhìn thẳng vào cậu. Lặp đi lặp lại việc hèn nhát yếu ớt như thế, tuy lương tâm thì có giằng xé đấy, nhưng đổi lại là sự bình yên đến kì lạ lan rộng nơi lồng ngực trái của em — nơi mà vốn luôn luôn thương tổn. Em để mất cậu, dẫu vậy bằng một cách nào đó, em như tìm lại được sự an yên cho chính bản thân mình.
Thế mà, thế mà—
Kia kìa. Cậu lại nhẫn tâm xuất hiện trước mặt em, dùng đôi mắt sâu thăm thẳm đó mà can tâm xoáy sâu vào lòng em phẳng lặng. Cậu muốn đào xới cái gì lên chứ? Em chỉ cần bình yên thôi mà. Thay vì tìm kiếm em khắp cả cái hành lang đài truyền hình rộng lớn này, tại sao Jeon Jungkook không thể để Yerim được yên?
BẠN ĐANG ĐỌC
jeonrim ⤬ between you & me
Fanfictionkhi jungkook vô tình gửi nhầm tin nhắn của mình cho yerim.