38
đánh dấu
"Cậu đã nhìn thấy Yeri-sunbaenim ngoài đời bao giờ chưa? Trời ơi xinh thấy mồ."
Lời nói chẳng hiểu là vô tình, hay cố tình lọt vào tai một kẻ đang bận bịu chuẩn bị lên sàn diễn. Cái tay thuần thục chỉnh mic khựng lại giữa chừng, cậu lừ mắt, bực bội chẳng biết từ đâu xông thẳng lên đại não, bỗng có cảm giác như đồ của mình đang bị người ngoài dòm ngó chôm chỉa.
Mấy ông anh chạy biến đi đâu mất, Jungkook phát hiện có mỗi mình cậu là người duy nhất trở nên thật khẩn trương. Sở dĩ từ hôm đó đến giờ, Jungkook làm gì cũng luôn bồn chồn lúng túng như vậy, và càng trở nên bồn chồn hơn khi biết chỉ còn vài phút nữa thôi, nhóm cậu sẽ lên diễn trước mặt rất nhiều nhóm khác, bao gồm của Red Velvet.
Lời ca ngợi kia xiên vào tai cậu theo một cách không mấy tốt lành là bao. Jungkook lườm nguýt mấy idol tân binh (chắc chắn ít tuổi hơn cậu) trước khi lảng đi, nhưng chẳng hiểu sao vẫn cứ hậm hực đứng lì ở đấy. Bỗng chốc, cậu quên mất mình là ai, đang ở đâu và chuẩn bị làm gì, tất cả những gì cậu muốn làm chỉ là chạy đi tìm con bé kia, túm lấy em ở một chỗ nào đấy rồi lải nhải bên cạnh đến khi nào em chịu trả lời cậu mới thôi.
Jungkook thật thà, Jungkook hấp tấp, Jungkook vội vã, và cậu ta tệ nhất ở khoản phải kiên nhẫn chờ đợi. Cậu không thích ngày ngày phải sống trong nỗi thấp thỏm, sợ bị từ chối, bởi hai mươi cái xuân xanh tới giờ Jeon Jungkook có lúc nào chủ động tỏ tình với con gái bao giờ đâu, kinh nghiệm cư nhiên luôn ở con số không tròn trĩnh.
"Ôi dào, lo lắng gì chứ." Còn nhớ hôm bữa, cậu đem toàn bộ mọi chuyện kể hết cho Hoseok, chỉ để nhận lại một cái phẩy tay nhẹ tênh từ ông anh, như rằng cậu chỉ đang lo chuyện bao đồng không đâu, "Con bé thích chú, anh đảm bảo hai trăm phần trăm luôn."
Nhưng dù thế, lời an ủi kia cũng không khiến Jungkook phấn chấn lên phần nào. Cậu vẫn ngồi trên đống lửa cả tuần vừa qua, thỉnh thoảng lại lo nghĩ như một người đàn ông trưởng thành, thỉnh thoảng ảo não chỉ muốn nằm vật ra đấy. Trời ạ, yêu đương gì mà chông chênh quá, cậu chờ đợi mệt muốn đứt hơi.
Đem theo tâm trạng nóng vội lên tận sân khấu, đến khi hạ màn vẫn chưa hết bồn chồn. Không hề để tâm đến cả thân mình mẩy đầy mồ hôi, cậu chạy vòng quanh cánh gà, đến khi trước mắt hiện ra bóng dáng nhỏ nhắn xinh xẻo mà mình ngày nhớ đêm thương, Jungkook mới kịp phanh kít lại.
Idol lúc lên sân khấu thì phải nhập tâm vào màn trình diễn, nhưng trong mấy chục phút đấy, Jeon Jungkook lúc nào cũng chỉ nghĩ về duy nhất một người. Cậu đã không ít lần nhìn về phía dàn ghế ngồi của khách mời, tìm được bóng dáng bốn chị nhà Red Velvet nhưng lại chẳng tìm thấy em. Giá như Kim Yerim có thể biết, khi biết em không ở đó xem mình trĩnh diễn, cậu đã hụt hẫng và ỉu xìu tới nhường nào.
Giá như Kim Yerim có thể biết, mỗi cử chỉ dù nhỏ nhặt nhất của em, mỗi cái liếc mắt, mỗi một nụ cười dù nhoẻn khẽ hay toét miệng, cũng đều khuấy động lên thế giới xung quanh cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
jeonrim ⤬ between you & me
Fanfictionkhi jungkook vô tình gửi nhầm tin nhắn của mình cho yerim.