- Tiểu Hàn,đừng đi.
- Em chỉ đi 2 tuần thôi Thiếu Gia.
- Mấy ngày anh cũng không cho em đi,không cho.
- Thiếu gia,bà cô bị bệnh,em chỉ tạm thời đến chăm sóc thôi. Bà cô hết bệnh thì em sẽ về,sẽ nhanh thôi mà.
- Anh cũng bệnh,anh cũng cần em chăm sóc. Em ở lại với anh,sai người khác đi đi,không cho Tiểu Hàn đi.- Thiếu Gia,anh biết bà cô rất khó tính mà,người khác không chịu nổi đâu. Em thì quen rồi nên mới chăm sóc được,với lại chỉ hai tuần thôi thiếu gia,em sẽ lại quay về mà.
- Không muốn,anh không muốn đâu.
- Thiếu Gia nghe lời đi,đừng làm khó em mà.
- Rồi rồi,đi đi,bỏ anh mà đi đi. Em đi luôn đi,biến mất luôn đi,đừng có mà quay về nữa.Hắn giận dỗi,cậu chỉ biết cười.
- Em đi đây,Thiếu Gia nhớ giữ gìn sức khỏe.
- Đi đi,đừng có quay về nữa,Tiểu Hàn xấu xa.
- Thiếu Gia,em sẽ quay về.
- Anh ghét em,đi luôn đi.
- Em thương Thiếu Gia.
- Hứ.
- Thiếu Gia,Tiểu Hàn đi đây.
- Đi đi.Cậu mang hành lí và bỏ đi.
Hắn hờn giận ngồi yên trong phòng.------------
Nhà bà cô ở trên vùng núi nên đoạn đường tới đó khá xa nên phải bắt đầu đi từ sáng sớm,vì vậy nên bữa sáng của hắn cậu không thể kịp phục vụ.
Mới vắng cậu một lúc là hắn đã cảm thấy vô cùng khó chịu,cái tính cộc cằn của hắn lại nổi lên.
- Con trai,có rồi con trai,có rồi con trai.
Bệnh viện thông báo tìm được võng mạc thích hợp,hắn lập tức nhập viện và tiến hành phẩu thuật cấy ghép.
Hắn vui vẻ vì sắp được nhìn thấy Tiểu Hàn của hắn bằng xương bằng thịt, không cần suốt ngày phải tự tưởng tượng ra.
---------
2 tuần trôi qua nhưng Tiểu Hàn vẫn chưa quay lại,người chịu trách nhiệm chăm sóc hắn hiện tại là quản gia. Lúc nào hắn cũng hỏi quản gia khi nào cậu quay về,cứ hỏi liên tục không ngừng nghỉ,đến mức quản gia phải cầu cứu mẹ hắn.
- Mẹ ơi,khi nào Tiểu Hàn về ạ ?
- Trí Quân,con phải nghỉ ngơi.
- Con muốn Tiểu Hàn,mẹ cho người đi đón em ấy về đi,mau đón em ấy về cho con đi.
- Tiểu Hàn chưa thể về đâu con,bà cô vẫn chưa khỏe mà.
- Vậy khi nào bà cô mới khỏe ? Mẹ kêu người khác đi chăm sóc bà cô đi,trả lại Tiểu Hàn cho con đi. Mẹ đã nói em ấy là người của con mà,Mẹ mau trả người lại cho con đi.Bà nắm lấy tay hắn.
- Con trai nghe lời mẹ,tịnh dưỡng mắt thật tốt. Đợi khi Tiểu Hàn về,con có thể khoe với cậu ấy đôi mắt của con, mắt con vẫn còn băng bó mà giờ nó quay về thì sao con tạo cho nó ngạc nhiên được chứ ? Chi bằng con chờ đến lúc tháo băng ra,rồi giả vờ để tạo ngạc nhiên,mẹ chắc Tiểu Hàn sẽ vui lắm.
Hắn nghe vậy liền thông suốt ngay,hắn tưởng tưởng đến lúc nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên đến vui vẻ của cậu thì vô cùng khoái chí.
- Vậy Mẹ khoan hãy gọi Tiểu Hàn về, đợi mắt con tháo băng và nhìn rỏ trước đã, lúc mắt con khỏe rồi thì mẹ nhất định phải gọi Tiểu Hàn về cho con đó,phải gọi về thật nhanh đấy.
- Mẹ biết rồi,con trai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiếu Gia, Em Là Người Hầu Của Anh
Fanfic- Tiểu Hàn,em là người hầu cao cấp của anh,em chỉ được làm việc cho một mình anh thôi. - Dạ,thiếu gia.